[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 169 – Đời sống âm nhạc (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 169 - Đời sống âm nhạc (7)

Edit: Min

Cảnh Dương thành công hủy hợp đồng với công ty của Lưu Hàng, tự mình thành lập phòng làm việc, hơn nữa còn đang chuẩn bị thu âm ca khúc mới đầu tiên sau khi hủy hợp đồng.

Lúc Cố Mang đến phòng làm việc của Cảnh Dương tìm hắn, thì thấy hắn đang ngủ trên sô pha ở trong phòng thu âm.

Cố Mang ngồi xổm xuống bên cạnh sô pha nhìn Cảnh Dương ngủ say, y duỗi tay sờ gương mặt của hắn, cảm thấy mặt của hắn có hơi lạnh, Cố Mang lo lắng hắn ngủ sẽ bị cảm nên vỗ vỗ mặt hắn, muốn đánh thức hắn dậy.

Cảnh Dương đang ngủ ngon thì bị quấy rầy, nhưng cũng không hề có ý định muốn thức dậy, nhắm mắt lại đẩy tay của Cố Mang ra.

Cố Mang thấy Cảnh Dương không muốn thức thì bế hắn lên ôm vào trong lòng, y nhìn đôi môi hồng hào của Cảnh Dương, không chút do dự hôn lên, sau đó mở miệng Cảnh Dương ra, vói đầu lưỡi vào liếm láp.

\”Ưm ~\” miệng Cảnh Dương bị lấp kín, cái mũi thì bị ngăn chặn, hô hấp lập tức trở nên không suôn sẻ, không thể không thức dậy, híp đôi mắt còn hơi mê man đẩy mặt của Cố Mang ra.

\”Dậy rồi?\” Cố Mang nhìn Cảnh Dương hỏi.

\”Gì chứ?\” Cảnh Dương lại nhắm đôi mắt lại, bất mãn hô một câu \”Đừng có quấy rầy người ta ngủ có được không?\”

\”Em mà ngủ ở đây là sẽ bị cảm đó, nếu lại viêm họng thì em không thể tham gia cuộc thi được đâu.\” Cố Mang nói.

Nghe thấy Cố Mang nhắc đến tham gia cuộc thi thì Cảnh Dương hoàn toàn tỉnh ngủ, mở mắt nhìn bên cạnh, phát hiện mình vậy mà đang ở phòng ghi âm, lúc này mới nhớ là mình chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi thu âm xong thôi, lại không biết làm sao mà ngủ luôn rồi.

Cảnh Dương ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy cả người không có một chút sức lực nào, thế là dựa vào người Cố Mang nói \”Bây giờ là lúc nào rồi?\”

\”Chiều rồi.\” Cố Mang sờ mặt hắn nói \”Đói bụng không? Tôi dẫn em đi ăn cơm.\”

\”Không đói, không muốn ra ngoài ăn cơm.\” Cảnh Dương cảm thấy hơi khó hiểu là tại sao hai đời gần đây mình lại rất dễ cảm thấy mỏi mệt, mấy đời trước đây đâu có xuất hiện tình huống như vậy đâu, hắn không biết nguyên nhân là tại cơ thể hay là bởi vì nguyên nhân nào khác nữa.

\”Vậy thì về nhà với tôi đi, tôi sẽ kêu đầu bếp làm cho em món gì đó thanh đạm chút để ăn.\” Khoảng thời Cố Mang ở chung với Cảnh Dương đã nắm được một số sở thích và thói quen của hắn rồi, mặc kệ hắn có ăn cái gì hay không, ngươi hỏi hắn có đói bụng không thì hắn sẽ luôn nói là không đói, tựa như không hề có d*ục vọng gì với đồ ăn vậy. Cho nên khi Cố Mang bận rộn công việc của mình, thì sẽ rất lo lắng cái thói quen ăn cơm không đúng giờ giấc của Cảnh Dương, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ tự mình nhìn chằm chằm hắn ăn cơm, lúc không rảnh thì cũng gọi điện thoại cho hắn dặn dò hắn nhất định phải ăn cơm đúng giờ.

\”Được thôi.\” Cảnh Dương cũng biết không ăn là không được, mặc dù hắn cũng rất khó hiểu vì cảm giác ăn uống của mình giảm sút, nhưng mà cũng không cảm thấy quá lo lắng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.