Edit: Min
Tịch Quảng Thiện về đến nhà thì ngồi ở trong thư phòng không nhúc nhích rất lâu, nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, chính bản thân ông ta cũng không thể hình dung tâm trạng lúc này của mình là gì.
Ông ta đã biết Tịch Thụy là con của ai rồi, cho dù ông có không muốn tin như thế nào, nhưng đáp án đã xuất hiện ở trong đầu ông ta hết sức rõ ràng.
Lúc trước sau khi ông ta và mẹ của Tịch Lặc kết hôn, gia đình đã cấm đoán ông ta một thời gian, không cho ông ta lui tới với Ôn Trúc, cho đến sau khi biết Tịch Lặc được sinh ra, gia đình mới không cấm đoán ông ta nữa. Mà trong đoạn thời gian dài ông ta không thể nào thường xuyên đi gặp Ôn Trúc đó, ông ta đã nhờ Tào Nho Đường lúc ấy có quan hệ không tồi chiếu cố bà ta.
Lúc trước chuyện này một chút cũng không có khiến cho ông ta hoài nghi, bây giờ hồi tưởng lại, không bình thường như vậy mà lúc đó ông ta hoàn toàn không hề phát giác, đúng là quá ngu.
Ôn Trúc bưng một chén canh đi vào thư phòng, đặt khay lên bàn làm việc, nhìn Tịch Quảng Thiện trên đầu quấn băng gạc nói \”Sao ở bệnh viện mà cũng có thể làm mình bị thương nữa? Không phải là Tịch Lặc lại đến bệnh viện tìm ông chứ?\”
Tịch Quảng Thiện mở mắt ra, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm gương mặt của Ôn Trúc.
\”Sao thế? Trên mặt tôi có cái gì sao?\” Ôn Trúc sờ mặt mình nói.
\”Bà đóng cửa lại đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà.\” Tịch Quảng Thiện nói.
Ôn Trúc đi đóng cửa thư phòng, trở lại ngồi xuống trước bàn làm việc của Tịch Quảng Thiện hỏi \”Có chuyện gì mà quan trọng? Là về nhà cổ sao?\”
\”Bà xem cái này đi.\” Tịch Quảng Thiện đem kết quả xét nghiệm ADN đặt ở trước mặt Ôn Trúc.
Ôn Trúc mở kết quả xét nghiệm ra, sau khi nhìn thấy mấy chữ xét nghiệm ADN trên cùng, lập tức ngây người \”Xét nghiệm ADN? Đây, đây là cái gì?\”
\”Đây là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và Tịch Thụy, bà xem đi.\” ánh mắt của Tịch Quảng Thiện u ám nhìn Ôn Trúc.
\”Tại, tại sao?\” trong đầu của Ôn Trúc nổ oanh một tiếng, đến lời nói cũng có chút hỗn loạn \”…… tại sao, phải làm cái này?\”
\”Nếu tôi không làm xét nghiệm ADN, bà còn tính giấu tôi bao lâu nữa? Là gạt tôi cả đời, hay là chờ sau khi tôi cho Tịch Thụy tất cả tài sản của Tịch gia, bà sẽ mang theo Tịch Thụy đi đoàn tụ với ba ruột của nó đây hả?\” Tịch Quảng Thiện trừng đôi mắt đến muốn chảy máu, bây giờ ông ta chỉ hận không thể nhào lên bóp chết người đàn bà ở trước mắt này.
\”Không, không phải……, tôi…… Tôi…….\” Ôn Trúc không ngừng lắc đầu, hoảng loạn đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh, bởi vì giờ khắc này đến quá đột ngột, bà ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, sợ đến run rẩy cả người.
Lửa giận trong lòng của Tịch Quảng Thiện bùng cháy, ném chén canh trên bàn vào mặt Ôn Trúc, Ôn Trúc bị tạt trúng, bụm mặt lăn trên mặt đất thét chói tai \”Aaaa!!\”
Tịch Quảng Thiện vòng qua bàn làm việc, nắm tóc Ôn Trúc bắt bà ta ngẩng đầu, nhìn mặt của bà ta nói \”Nhiều năm như vậy, bà đều giấu giếm sự thật với tôi, tôi đào tim đào phổi đối đãi với mẹ con các người, bởi vì tôi cảm thấy mẹ các người thiệt thòi, nên ngay cả con ruột của mình cũng chưa từng ôm lấy một lần, tất cả tài sản của Tịch gia tôi đều chuẩn bị để lại cho Tịch Thụy, kết quả bà đối xử với tôi như thế này sao?! Tại sao bà phải đối xử với tôi như vậy?! Tại sao hả!!\”