Edit: Min
Tịch Quảng Thiện đột nhiên bị bệnh được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói cơ thể của ông ta không có vấn đề gì lớn, có thể là bị cái gì đó kích thích nên mới đột nhiên xuất hiện tình trạng giống như bệnh tim phát tác.
Ôn Trúc và Tịch Thụy đều rất nghi hoặc, Tịch Quảng Thiện ở nhà đang yên đang lành, tại sao lại đột nhiên bị kích thích? Ôn Trúc gọi về nhà hỏi người giúp việc, có phải hôm nay trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay không. Giúp việc nói với bà ta là hôm nay có Tịch Lặc tới nói chuyện với ông chủ, người giúp việc cũng không biết nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ là về cái gì, càng không biết tại sao ông chủ lại đột nhiên bị bệnh.
Tịch Quảng Thiện nằm trên giường bệnh truyền dịch, sắc mặt trông đã khá hơn lúc nãy, nhưng đôi mắt thì vẫn đờ đẫn và tiều tụy, như thể đã già hơn rất nhiều, bộ dáng nhìn qua thật sự giống như đã bị cái gì đó kích thích.
Ôn Trúc ngồi cạnh giường bệnh nhìn Tịch Quảng Thiện nói \”Tôi nghe người giúp việc nói hôm nay Tịch Lặc về nhà, có phải Tịch Lặc lại nói cái gì chọc tức ông hay không?\”
Tịch Quảng Thiện mặt không cảm xúc, không chớp mắt nhìn trần nhà, không trả lời Ôn Trúc.
Ôn Trúc cũng không để ý Tịch Quảng Thiện không thích hợp, tiếp tục nói \”Ông biết rõ nó là cái hạng người gì mà, đáng để tức giận sao? Sau này đừng để nó vào nhà là được rồi.\”
Tịch Thụy bên cạnh vẻ mặt tràn đầy tức giận nói \”Anh ta đúng là càng ngày càng quá đáng, lần trước làm con bị thương phải nhập viện, lần này lại chọc tức ba nhập viện, chẳng lẽ anh ta không sợ bị sét đánh sao?! Loại người bất nhân bất nghĩa bất hiếu này, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt! Ông trời tuyệt đối sẽ không tha cho loại người như anh ta!\”
Đầu óc của Tịch Quảng Thiện vẫn luôn ở trạng thái trống rỗng, đột nhiên nghe được giọng của Tịch Thụy liền quay mặt qua, nhìn chằm chằm gương mặt của Tịch Thuỵ. Tịch Quảng Thiện muốn từ vẻ mặt của Tịch Thụy tìm ra điểm giống mình, đứa con trai ông ta yêu thương nhiều năm sao có thể không phải là con ruột của ông ta chứ?
Tịch Thụy bị ánh mắt kỳ quái của Tịch Quảng Thiện nhìn có chút không được tự nhiên, cậu ta nhích lại gần, nắm tay Tịch Quảng Thiện nói \”Ba, ba sao vậy? Cảm thấy đỡ hơn chưa?\”
Cảm giác mất mát và thất bại trong lòng của Tịch Quảng Thiện càng nghiêm trọng hơn, bởi vì đến tận bây giờ ông ta mới phát hiện Tịch Thụy không có chỗ nào giống mình cả. Tịch Lặc ít nhất còn có chút giống bà nội của cậu, nhưng mà Tịch Thụy lại không giống bất kỳ ai trong gia đình của bọn họ, vậy mà trước kia ông ta không hề phát hiện ra chuyện này.
\”Công ty……, thế nào?\” Tịch Quảng Thiện dùng giọng nghẹn ngào hỏi, ông ta nhớ là mình đã chuyển hết cổ phần cho Tịch Thụy, nếu Tịch Thụy thật sự không phải là con ruột của ông ta, vậy việc chuyển nhượng cổ phần nhất định là một âm mưu.
\”……\” Tịch Thụy nuốt nước miếng, nỗ lực biểu hiện ra dáng vẻ rất tự nhiên nói \”Công ty khá tốt, tất cả đều đang phát triển theo kế hoạch của con, ba không cần lo lắng, lần này con nhất định sẽ thành công, không phụ lòng kỳ vọng của ba đối với con đâu.\”