[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 154 – Người nghiên cứu phát minh game (9) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 154 - Người nghiên cứu phát minh game (9)

Edit: Min

Ôn Trúc thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng của Tịch Thụy ở trên lầu, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Tịch Quảng Thiện cũng có chút không yên lòng, ngẩng đầu nhìn vài lần rồi nói với Ôn Trúc \”Bà đi lên lầu nhìn xem, đã mấy ngày rồi còn chưa chịu xuống nữa, khẳng định cơ thể sẽ suy sụp.\”

\”Tôi nói với nó mấy lần rồi, nhưng mà nó không nghe, cũng không thèm để ý tới tôi.\” Ôn Trúc bất đắc dĩ nói.

\”Vậy thì lôi nó xuống, không thể để nó cứ tiếp tục như vậy, tạm thời không đến công ty cũng được, nhưng nhất định phải lập tức nghỉ ngơi, bà không thấy tin tức luôn đưa tin có người trẻ tuổi bởi vì thức khuya mà chết đột ngột sao?\” Tịch Quảng Thiện cảm thấy không thể tiếp tục cứ mặc kệ như vậy, nếu không cơ thể của Tịch Thụy thật sự sẽ chịu không nổi.

Nói đến những tin tức đó làm Ôn Trúc càng lo lắng hơn, bà ta gật gật đầu, đứng dậy đi lên lầu.

Ôn Trúc đẩy cửa phòng của Tịch Thụy, đi đến bênh cạnh Tịch Thụy đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn cậu ta tiều tụy đến không ra hình người, Ôn Trúc liền đau lòng.

\”Con ngoan, nghỉ ngơi một lát đi, ngủ một giấc, thức dậy ăn chút gì đó rồi hãy chơi tiếp.\” Ôn Trúc dùng âm thanh mềm nhẹ nói.

Đôi mắt của Tịch Thụy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không có một chút phản ứng nào với lời nói của Ôn Trúc, giống như không hề nghe thấy.

\”Con trai à, mẹ đang nói chuyện với con đó.\” Ôn Trúc nghĩ hôm nay mặc kệ thế nào, cũng nhất định phải bắt Tịch Thụy đi ngủ một giấc, bà ta vươn tay đè cái tay đang cầm con chuột của Tịch Thụy lại.

Tịch Thụy cảm giác được tay của mình không thể cử động, không thèm suy nghĩ liền đột nhiên vung tay, dùng sức đẩy Ôn Trúc ra, bởi vì Ôn Trúc không đứng vững nên trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất.

Trên mặt đất có thảm nên Ôn Trúc té cũng không thấy đau, nhưng nhìn Tịch Thụy đẩy mình lại không có chút phản ứng nào, Ôn Trúc hơi tổn thương trong lòng.

Bà ta đứng lên, xoa gương mặt của Tịch Thụy, thương tâm nhìn Tịch Thụy nói \”Con trai à, con nhìn mẹ này, đừng nhìn máy tính nữa có được không? Con nhìn vào gương đi, nhìn xem bản thân con đã biến thành bộ dáng gì! Còn như vậy nữa thì cơ thể của con sẽ chịu không nổi! Nghe lời mẹ đi, đi ngủ một giấc rồi chơi tiếp có được không con?\”

Trong mắt của Tịch Thụy không có một chút tình cảm nào, bởi vì đã chơi đến chỗ mấu chốt, nên trong đầu cậu ta trừ game ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Cậu ta vô ý thức vung mạnh tay, vừa vặn đập trúng tay của Ôn Trúc, phát ra tiếng rất lớn, cánh tay của Ôn Trúc lập tức đỏ một mảng.

Ôn Trúc sờ cánh tay đỏ lên lại đau đớn của mình, thấy Tịch Thụy dường như không nhìn thấy mình, càng thương tâm hơn.

Tịch Thụy vừa đẩy tay của Ôn Trúc ra thì nhìn ngay về phía máy tính, phát hiện bởi vì lúc nãy Ôn Trúc xoa mặt cậu ta, nên cái nhiệm vụ cậu ta vất vả cày mấy tiếng sắp thành công lại thất bại lần nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.