Edit: Min
Trong khi mấy cổ đông khác còn chưa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, thì có một cổ đông yên lặng đứng lên đi ra ngoài, sau khi vị cổ đông kia đi ra ngoài được một lúc, lại có thêm mấy cổ đông nữa đi ra ngoài theo, mấy cổ đông còn lại cũng lần lượt rời khỏi phòng họp.
Cảnh Dương nói muốn chuyển nhượng cổ phần của mình, sau khi phản ứng kịp thì phần lớn cổ đông đều động tâm. Bây giờ công ty phát triển rất tốt, Tịch Lặc nắm không ít cổ phần trong tay, nếu có thể mua được cổ phần trong tay Tịch Lặc, vậy cổ phần của mình ở cái công ty cũng coi như là số một số hai.
Cảnh Dương ngồi trong văn phòng, thấy người đầu tiên đi vào quả nhiên là Trịnh Vĩnh Nhân, vị cổ đông này có thể nói là người ủng hộ Tịch Lặc lớn nhất ở công ty, bây giờ Cảnh Dương nói không làm tổng giám đốc nữa, lại còn không tham dự công việc của công ty, ngay cả cổ phần cũng muốn nhượng lại, ông không có khả năng cứ trơ mắt nhìn.
\”Chủ tịch Trịnh tới nói chuyện với con về việc chuyển nhượng cổ phần sao?\” Cảnh Dương biết rõ còn cố ý hỏi.
\”Ta muốn biết tại sao con lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy?.\” Trịnh Vĩnh Nhân lúc còn trẻ đã đi theo ông nội của Tịch Lặc cùng nhau dốc sức gầy dựng sự nghiệp, ông thường xuyên ủng hộ và bảo vệ cho Lặc, không chỉ bởi vì Tịch Lặc là một người rất có năng lực, mà còn bởi vì Tịch Lặc là người thừa kế được ông nội của cậu tự mình bồi dưỡng và coi trọng.
\”Con chỉ muốn tập trung phát minh game mà thôi, thật sự cảm thấy rất mệt mỏi đối với tranh quyền đoạt lợi, cho dù tranh thắng thì cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát buông tay cho nhẹ người.\” Cảnh Dương ăn ngay nói thật.
\”Ông nội con dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vất vả dốc sức mới làm nên gia nghiệp, vẫn luôn hy vọng để con kế thừa. Đáng tiếc chuyện gì ông ấy cũng chưa kịp an bài thì đã qua đời rồi, ta tin rằng ông ấy nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ai ngoài con kế thừa, đặc biệt là Tịch Thụy.\” Trịnh Vĩnh Nhân nói.
\”Vậy con có thể làm gì bây giờ?\” Cảnh Dương nhún vai nói \”Coi như tình cảm giữa con và Tịch Quảng Thiện không tốt, ông ta cũng là ba của con, con tin rằng ông nội cũng không muốn nhìn thấy ba con bọn con tranh chấp, con rời đi là lựa chọn tốt nhất.\”
\”Nói vậy, con đã hạ quyết tâm phải rời khỏi rồi?\” trong lòng Trịnh Vĩnh Nhân có phiền muộn nói không nên lời, lại lần nữa vì lão chủ tịch qua đời quá đột ngột mà cảm thấy tiếc nuối.
\”Không sai, rời khỏi là chuyện mà con đã quyết định, sẽ không thay đổi suy nghĩ, cổ phần con cũng sẽ nhanh chóng chuyển nhượng hết.\” Cảnh Dương hỏi \”Chủ tịch Trịnh muốn mua cổ phần sao?\”
\”Con rời khỏi rồi, hai đồ trang trí như Tịch Quảng Thiện và Tịch Thụy thì có thể làm được gì để phát triển công ty chứ? Ta mua cổ phần của con thì có ích lợi gì, có lẽ ta cũng nên suy xét rút lui thôi.\” Trịnh Vĩnh Nhân nói
Cảnh Dương cười nói \”Chủ tịch Trịnh vẫn luôn là người thông minh.\”
Cảnh Dương cũng không tính bán cổ phần cho Trịnh Vĩnh Nhân, dù sao trước đó Trịnh Vĩnh Nhân đã giúp Tịch Lặc rất nhiều, hắn không thể lấy oán trả ơn.