[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 148 – Người nghiên cứu phát minh game (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 148 - Người nghiên cứu phát minh game (3)

Edit: Min

Cảnh Dương ngủ đến buổi chiều ngày hôm sau mới dậy, sau khi sạc đầy pin cho điện thoại, vừa khởi động máy liền thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, Cảnh Dương dứt khoát tắt nguồn ném qua một bên.

Đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh sắc bên ngoài, Cảnh Dương bắt đầu lên kế hoạch ở trong đầu.

Cảnh Dương cảm thấy thay vì phí tâm tư đoạt lại công ty hiện tại, còn không bằng hủy diệt hoàn toàn công ty, khiến cho bọn họ như dã tràng xe cát biển đông, làm vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.

Bởi vì bây giờ năng lực chịu đựng của hắn rất kém, cho nên hoàn toàn không muốn nhận lấy một chút xíu tức giận nào ở trước mặt những người đó, cách tốt nhất chính là nhanh chóng rời đi.

Nhưng nếu muốn đánh cho bọn họ suy sụp, đầu tiên hắn phải thành lập một công ty mới, làm game với hắn mà nói là không phải việc gì khó, nhưng hắn không có khả năng làm hết tất cả mọi chuyện một mình. Cho nên phải tạo một đội ngũ mới, bắt đầu bồi dưỡng đến khi thành thạo lại từ đầu, cái này hơi có chút khó khăn.

Cảnh Dương cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến Hạ Lãng gặp được trong yến tiệc, có lẽ thông qua tay y để đạt được mục đích của mình thì tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tịch Quảng Thiện, Ôn Trúc, Tịch Thụy, Đỗ Kiệt, bốn người này, Cảnh Dương đã an bài xong kết cục cho bọn họ rồi, tất cả đều sẽ đi theo kịch bản của hắn định ra. À đúng rồi, còn một người thiếu chút nữa là quên mất, người này rất có thể sẽ trở thành người phá kịch bản của hắn, đến lúc đó cũng lôi hắn vào giải quyết chung là được.

Sau khi trong lòng đã có quyết định đại khái, ngày hôm sau Cảnh Dương đến công ty.

Hắn đi thang máy trực tiếp lên tới tầng cao nhất, bí thư vừa nhìn thấy hắn thì lập tức đứng lên, thần sắc có chút hoảng loạn cùng dáng vẻ như có gì đó muốn nói.

Cảnh Dương nhìn cô một cái, trong lòng lập tức đoán được là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có nói gì với cô, trực tiếp đẩy cửa văn phòng đi vào.

Sau khi tiến vào văn phòng, Cảnh Dương thấy Tịch Thụy đang ngồi trên vị trí vốn nên là của hắn, giống y như kiếp trước, việc đầu tiên sau khi Tịch Thụy vào công ty chính là giành văn phòng với Tịch Lặc.

\”Anh, rốt cuộc anh cũng đi làm rồi hả?\” Tịch Thụy ngồi trên ghế sau bàn làm việc, không hề có ý định muốn đứng dậy, còn làm thái độ dạy đời nói \”Cả ngày hôm qua anh cũng không tới công ty, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, làm tổng giám đốc mà bỏ rơi nhiệm vụ như anh vậy, có phải là hơi không chuyên nghiệp không?\”

\”Cút ngay.\” Cảnh Dương đi đến bên cạnh Tịch Thụy, mặt không cảm xúc nhìn xuống cậu ta.

Tịch Thụy bị khí thế của Cảnh Dương trấn áp đến sinh ra sợ hãi ở trong lòng, mặc dù cậu ta cũng không muốn đứng lên, nhưng bởi vì sợ hãi nên cơ thể không tự chủ được đứng lên.

Cảnh Dương ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo bắt đầu tìm kiếm văn kiện, hoàn toàn coi Tịch Thụy như không khí.

Tịch Thụy bị làm lơ, trong lòng tất nhiên là vô cùng tức giận rồi, từ nhỏ đến lớn, Tịch Lặc chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận, được tiếp thu giáo dục và bồi dưỡng tốt nhất. Mà Tịch Thụy cậu ta chẳng qua chỉ là một đứa con riêng không thể lộ ra ánh sáng mà thôi, chẳng những không được Tịch gia thừa nhận, mà trước khi ba mẹ cậu ta còn chưa kết hôn, ngay cả cửa lớn của Tịch gia cậu ta cũng không được bước vào. Đều là con trai cùng một ba sinh ra, dựa vào cái gì lại không công bằng với cậu ta như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.