Edit: Min
Cảnh Dương cùng Thôi Viêm tới Gallery, ngoại trừ tiện đường tới lấy tranh về, thì cũng đến xem tranh của các hoạ sĩ khác vừa mới đưa tới đây.
Thật ra vừa vào cửa là Cảnh Dương đã nhìn thấy Tô Mạch rồi, mặc dù Cảnh Dương không biết mục đích cậu ta tới Gallery là gì, nhưng chỉ cần cậu ta dám làm cái gì ở Gallery thì tuyệt đối sẽ không có hậu quả tốt.
Lúc Tô Mạch chạy ra Cảnh Dương còn quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, Thôi Viêm thấy Cảnh Dương quay đầu lại, cũng theo hắn quay đầu lại nhìn, tuy cái bóng dáng kia cũng không phải rất quen thuộc với y, nhưng lập tức sẽ biết đó là ai.
Cảnh Dương thấy Thôi Viêm nhíu mày, lôi kéo tay y nói \”Đi thôi, đừng để ý cậu ta.\”
Có lẽ là bởi vì bản năng của nguyên chủ, bây giờ Cảnh Dương chẳng những thích vẽ tranh, cũng thích thưởng thức tác phẩm của các hoạ sĩ khác, còn ngẫu nhiên lĩnh ngộ được cái gì đó từ tác phẩm của hoạ sĩ khác.
Cảnh Dương đang xem tranh trong phòng nghỉ riêng của Thôi Viêm, Thôi Viêm thì ngồi ở một bên nhìn hắn. Hai người không có giao lưu ngôn ngữ, không khí an tĩnh mà tốt đẹp, Thôi Viêm cảm thấy cứ như vậy không hề biến hóa trôi qua cả cuộc đời, cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Cảnh Dương xem xong tranh liền ngồi bên cạnh Thôi Viêm nghỉ ngơi, Thôi Viêm cầm lấy ly nước đưa cho hắn, Cảnh Dương nhận lấy uống hai ngụm lại trả ly nước cho y, hai người ăn ý mà tự nhiên, bầu không khí cũng vô cùng tốt đẹp.
\”Gần đây đều không có linh cảm gì hết, có phải nên đi ra ngoài đi một chút, cảm thụ không khí của nơi khác hay không?\” Cảnh Dương dựa vào vai Thôi Viêm nói, nếu hắn đã quyết định không vẽ nội dung có liên quan đến mấy đời trước nữa, vậy muốn có linh cảm mới thì tất nhiên là phải đi thật nhiều nơi, cảm thụ phong cảnh và sinh hoạt khác nhau.
\”Muốn đi nơi nào?\” Thôi Viêm vuốt tóc của hắn hỏi.
\”Ừm……, còn chưa nghĩ kỹ, em lên mạng tra trước đã.\” Cảnh Dương quay đầu nhìn y \”Anh có thời gian rảnh để đi với em sao?\”
\”Tôi đương nhiên là phải đi với em, chẳng lẽ em muốn đi một mình sao?\” Thôi Viêm hỏi lại hắn.
\”…… em không thể đi một mình sao?\” mặc dù Cảnh Dương biết y không có khả năng để hắn đi xa một mình, nhưng trong lòng vẫn ôm hy vọng hỏi.
\”Đương nhiên không thể.\” Thôi Viêm không chút nghĩ ngợi nói, nếu thật sự để hắn đi xa một mình như vậy, không phải ngày nào y cũng sẽ lo lắng đề phòng sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, chẳng may hắn xảy ra chuyện gì ở nơi mà y không nhìn tới, đây không phải muốn mạng của y sao?
*Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.
\”Nhưng mà anh bận rộn như vậy…….\” Cảnh Dương dựa vào y ngực nói.
\”Không phải còn mấy tháng nữa là em sẽ tốt nghiệp sao? Tô sẽ cố gắng dành ra chút thời gian để đi du lịch với em.\” Thôi Viêm nói.
\”Được rồi.\” Cảnh Dương ngẫm lại, nếu thật sự đi ra ngoài du lịch một mình, bản thân hắn đại khái cũng không muốn đi.