[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 144 – Mỹ thuật nhân sinh (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 144 - Mỹ thuật nhân sinh (17)

Edit: Min

Trong khoảng thời gian này Cảnh Dương đã vẽ hai bức tranh treo bán ở Gallery của Thôi Viêm mở, sau khi treo lên là lập tức có người muốn mua, nhưng mà Thôi Viêm lại nói phải treo đủ một tháng mới có thể bán. Hai bức tranh này được rất nhiều người yêu thích tranh sơn dầu thích, lại được truyền thông đưa tin nên hai bức tranh này cũng hot lên, rất nhiều người đều chờ đến tháng sau để mua. Thôi Viêm dứt khoát để Gallery lấy phương thức bán đấu giá để bán hai bức tranh này, trả giá công khai, ai trả càng cao, một tháng sau tranh sẽ thuộc về người đó.

Bức《 Người Cá 》mà Cảnh Dương vẽ kia, Thôi Viêm vốn muốn lén giấu cho riêng mình, nhưng y lại cảm thấy Cảnh Dương vẽ tốt như vậy, nếu chỉ có một mình y biết đến thì quá đáng tiếc. Ôm tâm lý muốn khoe khoang, cuối cùng Thôi Viêm quyết định đem《 Người Cá 》 treo ở Gallery, nhưng chỉ để thưởng thức, không bán.

《 Người Cá 》vừa treo lên lập tức oanh động giới mỹ thuật, mỗi ngày đều có lượng lớn người yêu thích mỹ thuật tràn vào Gallery thưởng thức bức tranh này, rất nhiều người có tiền trả giá trên trời chỉ vì để có thể có được bức tranh này.

Chẳng qua Thôi Viêm đương nhiên là dù thế nào cũng không chịu bán rồi, trước không nói bức tranh này là Cảnh Dương vẽ riêng cho y, dù nội dung trên bức tranh có thể khiến cho y có cảm xúc khó hiểu, y cũng tuyệt đối sẽ không bán bức tranh cho bất cứ người nào. Hai bức tranh khác y lại đồng ý bán đi, tuy rằng y cũng cảm thấy vẽ rất tốt, nhưng mà nó không có làm y xuất hiện cảm xúc đặc thù. Hơn nữa y còn cảm thấy không thể bức tranh nào của Cảnh Dương y cũng giấu đi, cũng phải cho người khác một chút cơ hội cất giấu, như vậy cũng là có chỗ lợi cho việc tăng danh tiếng của Cảnh Dương.

Thế giới này có rất nhiều người giàu, người chịu chi cũng rất nhiều, những người nguyện ý bỏ nhiều tiền lại mua không được 《 Người Cá 》, liền muốn lợi dụng quan hệ của mình với Thôi Viêm để mua, hoặc là dùng thứ gì khác trao đổi cũng được.

Gần đây Thôi Viêm sắp bị những người đó phiền chết rồi, cho nên quyết định treo《 Người Cá 》thêm mấy ngày rồi thu hồi, sau đó để Gallery nói với bên ngoài là đã bị một người thần bí mua rồi, nếu có người hỏi là bị ai mua thì nói là người mua không muốn để lộ danh tính của mình.

Tô Mạch đeo khẩu trang đi vào Gallery, cậu ta là vì xem bức tranh 《 Người Cá 》này mà đến, ở giữa mặt tường lớn nhất trong Gallery chỉ treo một mình bức tranh này, vì bảo vệ bức tranh này mà bên ngoài còn dựng lên một lồng kính đặc thù.

Khoảng thời gian này Tô Mạch khó chịu gần chết, nhìn cư dân mạng dùng các loại ngôn ngữ nhục mạ và nguyền rủa mình, thật ra trong lòng cậu ta đã sớm chết lặng rồi, cũng không có cảm giác gì quá lớn, dù sao cũng chỉ là mắng nghiêm trọng hơn lúc trước một ít mà thôi, cậu ta không để ý đến nó. Khiến cậu ta cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng, chính là cậu ta đã mất đi nhược điểm có thể khống chế Ngô Tu Viễn, cũng đồng nghĩa với việc không còn cơ hội báo thù nữa.

Nhưng cậu ta không ngờ thứ đè nhiệt độ chuyện gièm pha của mình và Ngô Tu Viễn xuống, lại là bức tranh《 Người Cá 》của Cảnh Dương vẽ này. Điều này làm cho cậu ta cảm thấy rất châm chọc và bi ai, giống như cậu ta chẳng qua chỉ là một con rối gỗ giật dây, một món đồ chơi tùy ý bị mọi người chơi đùa mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.