Edit: Min
Cảnh Dương thức dậy, nhắm mắt lại dùng mặt cọ cọ vào ngực Thôi Viêm, đây gần như là việc đầu tiên mà hiện tại mỗi ngày sau khi hắn thức dậy đều sẽ làm, dựa theo thói quen bình thường thì Thôi Viêm sẽ lập tức hôn môi hắn, nhưng mà hôm nay vẫn không có động tĩnh.
Cảnh Dương trong lòng có chút kỳ quái, người này gần như là không hề thức dậy sau mình, vậy mà hôm nay sau khi mình tỉnh lại còn chưa có một chút động tĩnh. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, lại nhìn thấy Thôi Viêm đang trợn tròn mắt phát ngốc.
\”Đang suy nghĩ gì đó? Nghĩ đến nhập tâm như vậy.\” Cảnh Dương vỗ vỗ hắn y.
Thôi Viêm bắt lấy tay hắn bóp nhẹ một cái, đôi mắt vẫn luôn nhìn bức tranh đối diện trên tường kia \”Tôi mơ thấy bức tranh《 Người Cá 》em vẽ.\”
Cảnh Dương quay đầu nhìn thoáng qua bức tranh kia, sau đó quay lại nhìn y nói \”Mỗi ngày anh đều nhìn bức tranh kia, mơ thấy cũng rất bình thường mà, cái này gọi là ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó.\”
\”Cũng không chỉ đơn thuần là mơ thấy bức tranh mà thôi.\” Thôi Viêm dường như là đang nhớ lại cái gì đó \”Là hình ảnh rất rõ ràng hơn nữa còn rất chân thật, cảm giác giống như một bộ phim điện ảnh vậy, mà tôi lại ở trong bộ phim điện ảnh đó, mặc dù là ở góc độ của người đứng xem, nhưng mà rất rõ ràng là bản thân cũng ở trong đó.\”
Cảnh Dương sửng sốt một lát rồi nói \”Hình ảnh mà anh mơ thấy có cái gì? Anh hình dung một chút cho em nghe đi.\”
Thôi Viêm suy nghĩ nói \”Tôi không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung, những hình ảnh đó rất làm người ta chấn động, cũng vô cùng chân thật, hơn nữa thật giống như là tôi đã tự mình trải nghiệm vậy. Người cá kia rất giống với em vẽ, thật sự rất đẹp, dáng người bơi lội ở trong nước cũng đặc biệt đẹp, bộ dáng nhìn qua cũng rất vui vẻ. Cái người ở trên thuyền nhìn người cá kia làm tôi cảm thấy rất quen thuộc, tình yêu trong mắt lúc người đó nhìn người cá kia, cũng cho tôi cảm giác vô cùng quen thuộc.\”
Cảnh Dương nhìn vẻ mặt của y, đột nhiên có tâm trạng đùa giỡn \”Anh yêu người cá kia sao? Hay là ghen tị với người đang nhìn người cá kia?\”
\”…… Yêu sao?\” Thôi Viêm cũng không biết là đang tự hỏi mình hay là Cảnh Dương, y cũng không biết cảm giác khi mình nhìn người cá kia, đến tột cùng là loại cảm xúc như thế nào, nhưng lại không thể rất khẳng định nói mình một chút cũng không thích người cá kia.
\”Cái gì chứ? Anh thật sự yêu người cá kia sao?!\” Cảnh Dương vốn là mang theo tâm trạng đùa giỡn hỏi y, nhưng lại đột nhiên ăn dấm của chính mình, không thể hiểu sao liền có chút tức giận.
\”Người tôi yêu là em, chỉ có em thôi.\” Thôi Viêm nhìn thấy Cảnh Dương tức giận, lập tức ôm hắn trấn an, xoay người đè hắn ở dưới thân hôn môi.
Cảnh Dương bị hôn một trận, dùng sức đẩy y ra, nghiêm túc nhìn y hỏi \”Anh đừng nghĩ nói dối cho qua chuyện này, nói nhanh lên, có phải anh thật sự yêu người cá kia hay không?\”
Thôi Viêm nhìn hắn trong chốc lát, thở dài nói \”Em ghen với người cá không tồn tại làm gì? Hơn nữa người cá kia là chính em vẽ, cho nên tôi mới có thể mơ thấy những hình ảnh đó.\”