[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 141 – Mỹ thuật nhân sinh (14) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 141 - Mỹ thuật nhân sinh (14)

Edit: Min

\”Đúng là thầy đã làm theo lời tôi nói, nhưng chưa có đạt tới hiệu quả mà tôi mong muốn.\” Tô Mạch nói bằng giọng âm trầm mà đến chính bản thân cậu ta cũng không nhận ra.

\”Chưa đạt tới hiệu quả mà cậu muốn?\” Ngô Tu Viễn biết ngay là cậu ta gọi cho mình khẳng định không phải chuyện gì tốt \”Vậy cậu còn muốn tôi làm gì nữa?! Bởi vì chuyện cậu sai tôi làm, cậu có biết tình cảnh của tôi bây giờ có bao nhiêu khó khăn không? Bản thân cậu đã như vậy rồi, còn nhất định muốn hại tôi phải rơi vào kết cục giống như cậu sao?!\”

\”Chỉ cần trong lòng tôi không dễ chịu, thầy và Mộc Cẩn cũng đừng hòng yên ổn!\” Tô Mạch phẫn nộ rống lớn nói \”Bởi vì đây là các người nợ tôi!!\”

\”Bọn tôi nợ cậu cái gì?\” Ngô Tu Viễn cũng phẫn nộ, anh ta phản bác nói \”Tất cả kết quả này đều là cậu tự mình gây ra! Nếu không phải vì cậu muốn đoạt giải nên sao chép tranh của Mộc Cẩn, còn đem tranh giao cho tôi cầm đi dự thi, Mộc Cẩn cũng sẽ không quyết liệt với cậu. Nếu không phải sau khi đoạt giải cậu tuyên truyền mình khắp nơi, hơn nữa còn vu khống Mộc Cẩn sao chép tranh của mình, thì tại sao Mộc Cẩn sẽ công khai chứng cứ cậu sao chép chứ?! Em ấy đã cho cậu cơ hội rồi, là bản thân cậu có chết cũng không chịu nhận sai!\”

\”Còn tôi nợ cậu cái gì?!\” Ngô Tu Viễn tiếp tục quát \”Ngay từ đầu là cậu câu dẫn tôi trước, lúc tôi muốn giải trừ quan hệ với cậu, cũng là cậu cự tuyệt tôi. Bây giờ cậu còn dùng mấy tấm ảnh chụp kia uy hiếp tôi bịa ra một số chuyện căn bản là không có thật, cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là tôi nợ cậu cái gì?!\”

\”Tôi mặc kệ!\” Tô Mạch lớn tiếng nói \”Tôi sẽ biến thành như bây giờ đều là lỗi của các người, đều là các người hại tôi! Các người nhất định phải trả giá!\”

Ngô Tu Viễn bụm mặt, không ngừng nói với bản thân ở trong lòng, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Anh ta biết Tô Mạch bị đả kích, hiện tại đã là trạng thái nửa điên rồi, nhưng mà anh ta không thể nổi điên giống như cậu ta được.

Ngô Tu Viễn hít sâu, sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc mới hỏi Tô Mạch đầu điện thoại bên kia \”Vậy đến tột cùng cậu muốn tôi làm cái gì? Phản ứng của cư dân mạng về đoạn văn tôi viết kia có thể lớn bao nhiêu, đây không phải là chuyện mà tôi có thể khống chế.\”

\”Nếu đoạn văn vạch trần gương mặt thật của Mộc Cẩn không có hiệu quả, vậy thầy đi tìm phóng viên đi, nhìn vào máy quay nói ra từng chuyện một, phải hình dung Mộc Cẩn muốn bao nhiêu dơ bẩn thì có bấy nhiêu dơ bẩn, làm sự việc ồn ào càng lớn càng tốt.\” Tô Mạch nói.

Ngô Tu Viễn nhịn nửa ngày, dằn xuống tính tình nói với cậu ta \”Hiện tại trường học đang tích cực điều tra chuyện này, nếu tôi ở trước mặt phóng viên nói từ không thành có, hơn nữa còn vu khống sự trong sạch của học sinh mình, một khi bị điều tra rõ chân tướng, tôi sẽ có kết cục gì thì cậu biết mà? Sao tôi có thể đã biết mà còn đi làm loại chuyện này?\”

\”Cậu ta đã bị người khác bao nuôi rồi, thì còn cái gì mà gọi là người trong sạch? Dù sao tôi là người hai bàn tay trắng, đã không còn gì để mất nữa, thầy sẽ có kết cục gì cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần có thể báo thù là được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.