Edit: Min
Cảnh Dương ở trong phòng vẽ tranh vẽ tác phẩm mới nhất, hắn đặt tên cho bức tranh này là《 Người Cá 》, lấy linh cảm từ từ thế giới trước.
Sau khi Reber lên làm quốc vương rất nhiều năm, chỉ cần có đủ thời gian thì y sẽ dẫn hắn ra biển du ngoạn. Lúc hắn ở trong biển du ngoạn, có đôi khi Reber sẽ xuống biển với hắn, có đôi khi lại ở trên thuyền nhìn hắn. Nội dung trên bức tranh chính là hình ảnh hắn tự do bơi lội ở trong biển.
Dạo gần đây Cảnh Dương thường xuyên mơ thấy các sự kiện xảy ra ở mấy đời trước, có lẽ là bởi vì ký ức của mấy đời trước rõ ràng nhất, nên số lần mơ thấy cũng nhiều một chút. Cho nên hắn vẽ riêng bức tranh này muốn tặng cho Thôi Viêm, bồi thường cho năm bức tranh đã bị mẹ y lấy kia.
Thôi Viêm mở cửa phòng vẽ tranh đi vào, ôm eo Cảnh Dương, cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái, sau đó nhìn bức tranh đã sắp hoàn thành nói \”Hoàn thành nhanh như vậy?\”
\”Ừm.\” Cảnh Dương một bên tiếp tục kết thúc một bên nói \”Anh làm xong việc của mình rồi hả? Còn chưa có đến buổi chiều đâu, anh lại nén công việc của mình cho cấp dưới rồi bỏ của chạy lấy người nữa à?\”
\”Nếu mọi chuyện đều bắt tôi phải tự tay làm, tôi còn phát tiền lương cao như vậy mời bọn họ làm gì? Không phải cấp dưới là để cấp trên chia sẻ công việc sao?\” Thôi Viêm nói rất đương nhiên.
\”Vậy chuyện kia thì sao? Tiến triển tới đâu rồi?\” Cảnh Dương trong khoảng thời gian này vẫn luôn chuyên tâm vẽ tranh, hắn biết Ngô Tu Viễn cuối cùng cũng có động tác, nhưng bởi vì Thôi Viêm nói bây giờ không cần phải xen vào, cho nên sau khi hắn giao đoạn video lén ghi hình cho y liền không chú ý đến chuyện này nữa.
\”Đang trong giai đoạn tiến hành, rất nhanh sẽ cho hắn một bài học.\” thái độ của Thôi Viêm rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại không hề bình tĩnh, Ngô Tu Viễn viết đoạn văn vu khống Cảnh Dương, khiến y vô cùng tức giận. Đặc biệt là lúc Cảnh Dương nói với y, ban đầu đúng là hắn định đợi sau khi tốt nghiệp sẽ kết giao với Ngô Tu Viễn, nhưng mà còn chưa tốt nghiệp thì đã xảy ra chuyện Tô Mạch sao chép tranh của hắn rồi, còn chuyện hắn phát hiện Ngô Tu Viễn và Tô Mạch yêu đương vụng trộm nữa, nếu không thì rất có thể sẽ thật sự kết giao với anh ta.
Thôi Viêm chỉ cần tưởng tượng đến Cảnh Dương thiếu chút nữa đã kết giao với Ngô Tu Viễn, đồng thời sẽ không gặp được mình, y liền tức đến đau tim, ngay cả hô hấp cũng không thể tiến hành bình thường. Ngô Tu Viễn này, y nhất định phải khiến anh ta trả cái giá thật thảm thiết!
Thôi Viêm tạm thời đem việc phải đối phó Ngô Tu Viễn đè ở đáy lòng, đặt sự chú ý lên bức tranh mà Cảnh Dương đang vẽ kia, ở trong nước biển xanh thẳm trong veo, có một người cá đẹp đến rung động lòng người. Y không biết có phải bởi vì Cảnh Dương vẽ quá tốt hay không, y có một loại cảm giác là người cá trong bức tranh sắp bơi ra ngoài rồi, hơn nữa hình ảnh bơi lội còn vô cùng rõ ràng xuất hiện trong đầu y, vô cùng chân thật, thật đến nỗi giống như đã thật sự xảy ra vậy.
Cuối cùng Cảnh Dương cũng vẽ hoàn thành bức tranh《 Người Cá 》, lúc này mới chú ý tới Thôi Viêm đang thất thần, không biết tư duy đã đi vào cõi thần tiên nào rồi.