[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 14 – Người thừa kế mỹ thực (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 14 - Người thừa kế mỹ thực (13)

Edit: Min

Trịnh Tuấn Minh bị sốc khi biết tin Tiền Tường bị tai nạn giao thông, hắn muốn đi gặp Tiền Tường nhưng lại bị người nhà họ Tiền cự tuyệt, còn bị nhà họ Tiền cảnh cáo rằng sau này không cho phép hắn xuất hiện ở trước mặt Tiền Tường.

Đột nhiên mất đi chỗ dựa Tiền Tường giống như mất đi gần hết lực lượng chống lại Cảnh Dương, hắn không thể không tranh thủ thời gian bàn bạc với Trịnh Kiến Lâm cách đoạt lại nhà họ Lục.

Trương lão muốn chuẩn bị tiệc mừng thọ và bao toàn bộ Lục Đức Ký, điều này khiến Trương lão cảm thấy vô cùng hãnh diện. Cho dù những người khác có tiền muốn bao toàn bộ quán ăn sinh nhật, Cảnh Dương cũng không đồng ý.

Hôm nay Trương lão vừa là thọ tinh vừa là nhân vật chính, tất nhiên là không thể tránh trong phòng. Ông mặc một bộ trường sam* toát lên sự vui mừng nhưng không tục khí, ngồi ở đại sảnh lầu một nhận lời chúc phúc của người tới chúc thọ. Khách mời cuồn cuộn không ngừng tiến vào, đều là người có thân phận địa vị nhất định, con cháu Trương lão bận trước bận sau tiếp đón, khung cảnh rất náo nhiệt.

Hết lần này tới lần khác, chính là có người cố tình muốn đánh vỡ sự vui mừng náo nhiệt ngày hôm nay.

Trịnh Kiến Lâm và Trịnh Tuấn Minh đến, khách sáo chúc thọ cho Trương lão. Mặt Trương lão vốn đang tràn đầy vui mừng, nhưng đã biến mất từ khi cha con hai người bước vào. Nếu bọn họ đơn thuần là tới mừng thọ, hôm nay Trương lão không đến mức cho bọn họ nhìn sắc mặt, nhưng sau lưng bọn họ còn đi theo rất nhiều phóng viên, được bọn họ cố ý mang tới, vừa nhìn liền biết là có ý đồ không tốt.

\”Trịnh Kiến Lâm, hôm nay là tiệc mừng thọ của ta, nếu chú dám làm loạn, tự mình cân nhắc hậu quả đi.\” Trương lão nặng nề đặt tách trà xuống.

\”Trương lão, tôi là có nỗi khổ khó nói, thật sự là không có nơi để nói lí lẽ, nên mới chọn hôm nay tới mời Trương lão cùng các vị phân xử cho tôi. Bất đắc dĩ mới nhờ vả Trương lão cùng các vị, việc này về sau, tôi mặc cho mắng, mặc cho đánh, mặc cho phạt, toàn quyền để Trương lão xử trí cho nguôi giận.\” Trịnh Kiến Lâm mặt mũi tràn đầy sầu khổ.

Cảnh Dương đang bận rộn ở phòng bếp, nghe tin Trịnh Kiến Lâm cùng Trịnh Tuấn Minh tới, còn mang đến rất nhiều phóng viên, liền tranh thủ thời gian dẫn người đi ra, xem bọn họ lại muốn làm cái gì. Triệu Bác Thừa đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm, nghe được vệ sĩ báo cáo lại, lo lắng Cảnh Dương sẽ ăn thiệt thòi, cũng lập tức đi xuống lầu.

\”Hôm nay Trương lão mừng thọ, các người mang nhiều phóng viên tới như vậy là có ý gì? Muốn gây sự cũng chờ hết hôm nay lại đến, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón.\” Cảnh Dương sải bước đi tới, vừa đi vừa nói.

Trịnh Kiến Lâm chỉ vào Cảnh Dương, phẫn nộ nói \”Ở trong lòng mày còn có luân thường đạo lý không? Hôm nay tao chính là muốn ở nơi này, ở trước mặt những người khác nói rõ đạo lý với mày.\”

Cảnh Dương lạnh lùng nhìn ông ta \”Ông muốn nói đạo lý gì?\”

\”Tao vì sự nghiệp nhà họ Lục cực cực khổ khổ trả giá nhiều năm như vậy, mày dựa vào cái gì đuổi tao ra ngoài. Cho dù bây giờ nhà cổ nhà họ Lục đứng tên của mày, nhưng dù sao tao cũng là cha ruột của mày? Tao không yêu cầu mày hiếu thuận với tao, nhưng tao cũng không thể chịu đựng để mày sỉ nhục!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.