Edit: Min
\”Cậu kêu tôi tới làm gì?\” Ngô Tu Viễn nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tô Mạch hỏi.
\”Tôi bị trường học khai trừ rồi, cha tôi cũng không nhận tôi nữa.\” Tô Mạch thất thần nói.
\”Chuyện cậu bị khai trừ tôi biết rồi, chuyện này tôi không có cách nào giúp cậu, nếu cậu cần tiền nói, tôi ngược lại có thể giúp cậu.\” tâm trạng của Ngô Tu Viễn cũng vô cùng phức tạp, anh ta không ngờ sự thật là Tô Mạch sao chép tác phẩm của Mộc Cẩn, chính mình còn vì bảo vệ Tô Mạch mà tát Mộc Cẩn một cái. Bây giờ ngẫm lại, nếu lúc ấy mình lựa chọn tin tưởng Mộc Cẩn, có lẽ Mộc Cẩn sẽ không đi tìm người bao nuôi em ấy.
\”Tôi biến thành như bây giờ đều là do Mộc Cẩn hại.\” Tô Mạch nói tiếp.
\”Cậu sao chép tác phẩm của em ấy, còn kêu tôi giúp cậu cầm đi dự thi, đây đều là sự thật, nếu cậu không làm những việc này thì sẽ không có kết quả như bây giờ.\” Ngô Tu Viễn hiếm khi tư duy bình thường nói.
\”Vậy tại sao cậu ta không đưa chứng cứ ra sớm hơn một chút?!\” Tô Mạch đột nhiên ngẩng đầu, trừng Ngô Tu Viễn nói \”Nếu cậu ta có chứng cứ chứng minh cấu tứ và linh cảm của bức tranh là của cậu ta, tại sao cậu ta phải chờ tới khi tôi giành được giải thưởng hơn nữa còn thành danh mới đưa ra chứng cứ?! Nếu cậu ta đưa chứng cứ ra sớm một chút, thì tôi sẽ không thay đổi thành như bây giờ! Bà nội của tôi cũng sẽ không phải chết!\”
\”Có lẽ, là bởi vì cậu vẫn luôn nói với truyền thông là em ấy sao chép tác phẩm của cậu, em ấy bị ép vào bước đường cùng nên mới đưa chứng cứ ra để chứng minh trong sạch của mình.\” Ngô Tu Viễn nói ra suy đoán của mình.
\”Là bởi vì cậu ta công khai treo bức tranh ở triển lãm, nên tôi mới nói là cậu ta sao chép tác phẩm của tôi! Nếu không thì kêu tôi phải nói như thế nào? Kêu tôi thừa nhận là mình sao chép cậu ta sao?!\” Tô Mạch tức đến khuôn mặt vặn vẹo nói \”Cậu ta rõ ràng là cố ý! Cậu ta chính là muốn chờ sau khi tôi đoạt giải, cậu ta mới muốn cho tất cả mọi người biết chuyện này, như vậy cậu ta mới có thể hoàn toàn hủy hoại tôi! Còn có ghi âm, cậu ta ghi âm lời nói của tôi! Không phải cậu ta đã sớm chuẩn bị thì là cái gì?!\”
Ngô Tu Viễn không biết nên nói cái gì mới tốt, mặc dù anh ta cảm thấy là Tô Mạch bất nhân trước nên Mộc Cẩn mới bất nghĩa, nhưng mà tất cả những việc Mộc Cẩn làm này, xác thực là quá tâm cơ cũng thật đáng sợ. Trước kia anh ta vẫn luôn cho rằng Mộc Cẩn là một người đơn thuần thiện lương, không nghĩ tới tâm tư của Mộc Cẩn lại sâu như vậy, bây giờ còn vì tiền mà bị người bao nuôi, hình tượng của Mộc Cẩn ở trong lòng anh ta đã hoàn toàn thay đổi rồi. Anh ta thậm chí còn cảm thấy mình và Mộc Cẩn không có kết quả, nói không chừng là chuyện tốt, dù sao Mộc Cẩn cũng không giống như trong tưởng tượng của anh ta.
\”Tôi muốn báo thù! Tôi nhất định phải báo thù!\” Tô Mạch ánh mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói \”Cậu ta huỷ hoại tôi, tôi cũng muốn huỷ hoại cậu ta, mọi người ai cũng đều đừng hòng được yên ổn!\”
\”Cậu muốn làm cái gì?\” Ngô Tu Viễn nhìn Tô Mạch như vậy, trong lòng có loại chán ghét nói không nên lời, anh ta cảm thấy vận may của mình đúng là không tốt, thích hai người mà ai cũng có tâm cơ hơn nữa còn bất kham như vậy.