Edit: Min
Tô Mạch chẳng những thu xếp cho bà nội của mình tiếp nhận phỏng vấn, trừ người anh trai đang ở nước ngoài ra, thì ngay cả cha mẹ của cậu ta cũng đều tiếp nhận phỏng vấn, một bộ dáng cả nhà hoà thuận vui vẻ.
Bởi vì Tô Mạch lập tức thành danh, nên có không ít bạn bè thân thích tới Tô gia chúc mừng, bà nội Tô Mạch gần đây cũng vui vẻ như trẻ ra cả chục tuổi, bình thường bởi vì cơ thể không khoẻ nên bà chỉ có thể nằm ở trên giường hoặc là ngồi xe lăn, bây giờ lại tích cực ra ngoài đi thăm người thân bạn bè, thuận tiện khoe khoang một chút về cháu trai của bà.
Lúc trước cha Tô Mạch không tán thành cậu ta học vẽ tranh, bởi vì muốn trở thành một người hoạ sĩ xuất sắc cần thời gian rất dài, lại còn không nhất định sẽ nổi tiếng. Bây giờ Tô Mạch là học sinh còn chưa tốt nghiệp đã thành danh, hơn nữa tranh của cậu ta còn có thể bán được giá như vậy, cha Tô đương nhiên là vô cùng vui mừng, cũng thưởng cho Tô Mạch rất nhiều thứ, để cậu ta không ngừng cố gắng vẽ ra tác phẩm tốt hơn.
Gần đây Tô Mạch ở trường học đi đường đều có gió, cậu ta hưởng thụ sự đố kỵ hoặc ánh mắt hâm mộ của các học sinh khác, còn có cảm giác chúng tinh phủng nguyệt*.
*Phủng có nghĩa là bưng, ôm, bế, nâng. Cả câu có nghĩa là những ngôi sao tôn lên mặt trăng, hiểu lái đi là một người được mọi người vây quanh, tôn sùng.
Có lúc Cảnh Dương ở trường học đụng mặt Tô Mạch, nhìn thấy sự đắc ý không che giấu được trên mặt cậu ta, trong lòng cảm thấy mỉa mai vừa buồn cười, sao chép tác phẩm của người khác lấy được thành tựu, cũng không biết đến tột cùng là có cái gì để cậu ta kiêu ngạo và đắc ý nữa. Huống chi nhiệt độ cùng tâng bốc đều là giả, đó chẳng qua chỉ là bọt biển hư ảo mà mình kêu Thôi Viêm tạo cho cậu ta mà thôi, chỉ cần mình động động ngón tay là có thể đâm thủng tất cả mọi thứ ở hiện tại làm cậu ta đắc ý rồi.
Hiệp hội mỹ thuật trong nước muốn cử hành triển lãm tranh cho các thanh niên hoạ sĩ xuất sắc, triển lãm tranh lần này rất long trọng, hơn nữa nhân số được mời không nhiều lắm, cho nên có thể được mời, có thể nói là một việc vô cùng vinh quang.
Cảnh Dương và Tô Mạch đều trên danh sách được mời, Cảnh Dương có thể triển lãm năm bức tranh, còn Tô Mạch có thể triển lãm bốn bức tranh. Ban đầu Tô Mạch còn bởi vì được mời mà vô cùng vui sướng, sau khi biết mình triển lãm ít hơn Cảnh Dương một tác phẩm, tâm trạng hưng phấn lập tức bị tuột xuống.
Trường học để Ngô Tu Viễn dẫn theo Cảnh Dương và Tô Mạch đem tranh đến triển lãm tranh, vị trí triễn lãm tranh của mỗi người đều đã được sắp xếp, sau khi treo toàn bộ tranh lên, ngày hôm sau sẽ chính thức trưng bày.
\”Mở tranh của em ra cho tôi nhìn một chút.\” Ngô Tu Viễn nhìn những bức tranh đã được đóng gói của Cảnh Dương nói.
\”Có cần thiết sao?\” Cảnh Dương lạnh mặt nhìn anh ta nói.
\”Tôi là giáo viên phụ trách của các em, các em muốn đưa loại tranh gì đi tham gia triển lãm, phải để tôi xem qua trước thì mới được.\” Ngô Tu Viễn đương nhiên nói.