Edit: Min
\”Nhẹ một chút, đau ~\” thời điểm Cảnh Dương còn đang ngủ mơ thì bị va chạm và đong đưa đánh thức, đêm qua kết thúc lúc nào hắn cũng không biết, dưới tình huống say chuếnh choáng nửa tỉnh nửa mê mà ngủ mất.
Cảnh Dương nằm sấp lên cánh tay của Thôi Viêm, trên người không có một chút sức lực nào, chờ y làm xong vận động buổi sáng thì Cảnh Dương đã vô lực dựa vào người y, mặc y không ngừng liếm mút hôn môi mình.
Thôi Viêm bế Cảnh Dương lên, đem Cảnh Dương không đứng được đặt vào bồn tắm, sau đó lại ngồi xổm ở bên ngoài bồn tắm, vô cùng cẩn thận giúp hắn rửa sạch cơ thể, gần như mỗi một tấc da thịt đều được mát xa khiến Cảnh Dương thả lỏng không ít.
\”Không muốn.\” Cảnh Dương kẹp hai chân lại kháng nghị \”Tránh ra.\”
Thôi Viêm tiến vào bồn tắm bế Cảnh Dương đặt lên người mình, làm hắn dựa vào ngực y, hôn khóe miệng hắn nói \”Nơi này phải tẩy thật sạch sẽ mới được, nếu không sẽ đau bụng.\”
\”Đồ lừa đảo.\” Cảnh Dương không tin y thật sự chỉ giúp mình rửa sạch mà thôi.
\”Ngoan, tôi sẽ không làm gì khác, tin tưởng tôi.\” Trong lúc Thôi Viêm dỗ hắn thì ngón tay đã bắt đầu hành động.
Cảnh Dương không chống cự được, chỉ có thể vùi mặt vào ngực y rầm rì kháng nghị, chờ sau khi y giúp hắn rửa sạch sẽ xong, Thôi Viêm cũng tuân thủ lời hứa không có làm chuyện gì khác.
Cảnh Dương được ôm từ phòng tắm đi ra đặt lên giường, Thôi Viêm ôm hắn đút nửa chén cháo, hắn ăn xong liền lăn ra ngủ tiếp.
Lúc tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều rồi, Cảnh Dương ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, phát hiện Thôi Viêm cũng không có ở trong phòng.
Hắn vừa muốn xốc lên chăn xuống giường thì Thôi Viêm liền đi vào.
\”Tỉnh rồi? Ngủ đủ rồi sao?\” Thôi Viêm ngồi vào mép giường nâng mặt hắn hôn mấy cái liên tục.
\”Ừm.\” Cảnh Dương ngủ thì ngủ đủ rồi, nhưng mà trên người vẫn không có một chút sức lực nào.
\”Đi ăn một chút gì đi, đã chuẩn bị xong hết rồi.\” Thôi Viêm vỗ vỗ đùi của Cảnh Dương nói.
Mặc dù Cảnh Dương cảm thấy không có sức lực, nhưng mà cũng không thấy đói bụng, có thể là do lúc ngủ quá đói rồi. Chẳng qua hắn vẫn dựa theo lời Thôi Viêm nói, chuẩn bị xuống giường đi ăn một chút gì đó.
Mới vừa xốc chăn lên thì hai chân của Cảnh Dương đã bị Thôi Viêm đè lại, Thôi Viêm ngồi xổm ở mép giường, vừa hôn vừa cọ tới cọ lui hơn nửa ngày. Làm cho Cảnh Dương nhịn không được run rẩy, thiếu chút nữa là giơ chân lên đá y, y mới chịu buông hắn ra đứng lên.
Xuống lầu ngồi ở nhà ăn, Cảnh Dương bưng một chén canh cá màu trắng thơm nồng lên uống, Thôi Viêm thì ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm vào hắn.
Cảnh Dương bị ánh mắt của y nhìn đến nổi da gà, tức giận trừng y một cái, lại cúi đầu tập trung uống canh cá của mình.
Lúc phải đưa Cảnh Dương về thời, Thôi Viêm nói \”Đừng về, tôi sẽ cho người dọn hết đồ đạc của em tới đây, em cứ ở lại đây đi.\”