Edit: Min
Thôi Viêm thực hiện lời hứa làm trường học hủy bỏ tội danh của Mộc Cẩn, Cảnh Dương cũng đến trường đi học bình thường. Cảnh Dương suy nghĩ là nếu hắn đã đóng học phí, mặc kệ có phải là khoá của Ngô Tu Viễn hay không, nên đi học thì vẫn đi thôi.
Nhưng mỗi lần đi học, ánh mắt của Ngô Tu Viễn đều chăm chú nhìn hắn, lúc giảng dạy luôn cố tình tiếp cận hắn, khiến Cảnh Dương rất không thoải mái. Cho nên hắn suy nghĩ lại, dù sao cho dù không lên lớp đi học thì nội dung hắn cũng sẽ biết, đến trường đi học cũng chỉ vì có thể thuận lợi tốt nghiệp mà thôi, dù sao đây mới là nguyện vọng của Mộc Cẩn. Chẳng qua vì không muốn tiếp tục bị Ngô Tu Viễn ghê tởm, Cảnh Dương quyết định sẽ không đi học khoá của anh ta.
Cuộc thi rất quan trọng mà lần trước Mộc Cẩn muốn tham gia kia, Cảnh Dương lại lần nữa vẽ một bức tranh nộp lên dự thi, nhưng lần này hắn không có thông qua Ngô Tu Viễn để nộp tranh lên. Hắn nói chuyện mình muốn tham gia cuộc thi cho Thôi Viêm, cũng nói với y là mình xảy ra một ít mâu thuẫn với giáo viên, lo lắng vị giáo viên kia sẽ động tay chân, Thôi Viêm liền trực tiếp cho người đem tranh của hắn giao cho ban giám khảo.
Sau khi Cảnh Dương học xong liền đi thẳng về cổng lớn của trường học, Thôi Viêm nói hôm nay sẽ đến đón hắn, kêu hắn ở cổng lớn chờ, y sẽ đến ngay lập tức.
\”Mộc Cẩn.\” Ngô Tu Viễn đuổi theo từ phía sau.
Cảnh Dương không để ý đến anh ta, tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của anh ta.
\”Tại sao mấy ngày nay em lại không đi học khóa của thầy?\” Ngô Tu Viễn vừa đi vừa nói chuyện \”Thầy biết em còn đang giận thầy, nhưng khóa thì vẫn phải đi học chứ, nếu không người thiệt sẽ là em, bởi vì giận dỗi với thầy mà không đi học, có phải quá ngây thơ rồi không?\”
Ngô Tu Viễn thấy Cảnh Dương không để ý tới mình, tiếp tục nói \”Thầy biết chuyện kia là thầy không đúng, bây giờ em không tha thứ cho thầy cũng không sao hết, nhưng học tập là học tập, em vất vả như vậy cũng muốn tiếp tục đi trường học, còn không phải là vì học tập sao? Bây giờ em đang rảnh, hay là để thầy phụ đạo cho em, giúp em bổ sung lại kiến thức mấy ngày nay em không đi học có được không?\”
Cảnh Dương căn bản là không muốn để ý tới anh ta, loại người như anh ta, càng để ý thì anh ta càng hăng hái, cách đối đãi tốt nhất chính là làm lơ tồn tại của anh ta.
Đi tới cổng lớn mà vẫn chưa nhìn thấy xe của Thôi Viêm, nhìn thời gian, nghĩ y sắp tới rồi, Cảnh Dương liền đứng ở một bên chờ.
\”Mộc Cẩn, em chuẩn bị đi nơi nào? Để thầy lái xe đưa em đi. Sau khi dọn khỏi nhà của Tô Mạch, bây giờ em ở đâu?\” Hình như Ngô Tu Viễn một chút cũng không quan tâm Cảnh Dương không để ý tới mình, nói một mình không ngừng nghỉ, anh ta đã hạ quyết tâm muốn đi theo hắn để biết bây giờ hắn ở đâu, anh ta mới có cơ hội tới cửa.
\”Thầy!.\”
Ngô Tu Viễn quay đầu lại, nhìn thấy Tô Mạch đang đứng ở phía sau nhìn bọn họ, anh ta lập tức nhìn phản ứng của Cảnh Dương, phát hiện hắn không có bất cứ phản ứng gì, đối mặt với tình cảnh như vậy, anh ta cảm thấy có chút xấu hổ.