Edit: Min
Nghiêm túc mà nói, ban đầu Tô Mạch cũng không rõ cảm giác của mình đối với Ngô Tu Viễn là gì, rốt cuộc là mình thật sự yêu anh ta, hay chỉ là đố kỵ với Mộc Cẩn, quen thói muốn cướp đoạt đồ vật thuộc về Mộc Cẩn, muốn chứng minh mình ở bất kỳ phương diện nào cũng đều mạnh hơn cậu, mặc kệ là năng khiếu vẽ tranh, hay là mị lực hấp dẫn người khác của bản thân.
Cho nên cậu ta cố ý đi dụ dỗ Ngô Tu Viễn, cậu ta biết rất rõ đặc điểm của loại người như Ngô Tu Viễn này, loại người giống như anh ta cực kỳ thích vẻ bề ngoài sạch sẽ thuần khiết, lại không chống cự được như có như không ám muội với mình, nếu hợp nhất hai cái này lại, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên không ngoài dự kiến của cậu ta, cậu ta rất dễ dàng dụ dỗ được Ngô Tu Viễn, cũng thường xuyên biểu hiện ra sự tủi thân ấm ức, khiến anh ta có tâm lý là thiệt thòi cho cậu ta.
Nhưng trong quá trình dụ dỗ Ngô Tu Viễn, Tô Mạch cũng tự lạc mất hồn của mình, thật sự yêu anh ta, cũng muốn có được toàn bộ tình yêu của anh ta. Cho nên cậu ta càng ngày càng không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đoạt được Ngô Tu Viễn, mặc kệ là chuyện quá đáng như thế nào thì cậu ta cũng dám làm.
Tô Mạch đã đố kỵ với năng khiếu hội họa của Mộc Cẩn, còn có cấu tứ và linh cảm thường xuyên được cậu suy nghĩ ra trong một quãng thời gian rất lâu rồi, chỉ là cậu ta vẫn luôn đè nén nó ở trong lòng, cố gắng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng cậu ta vẫn không kiềm chế được bắt chước phong cách vẽ tranh của Mộc Cẩn, lúc Mộc Cẩn nói ra linh cảm của mình, cậu ta sẽ nhịn không được tưởng tượng ra hình ảnh mình có thể giành trước một bước vẽ xong bức tranh.
Cậu ta thuê người cố ý tạo tin đồn giả ở trong trường học, nói Mộc Cẩn bắt chước phong cách của cậu ta, cũng âm thầm lôi kéo những học sinh khác tạo áp lực lên trường học, ép buộc Mộc Cẩn phải thay đổi phong cách. Cậu ta biết muốn hình thành phong cách của riêng mình khó khăn như thế nào, cũng biết đột nhiên phải thay đổi phong cách đã hình thành càng khó khăn hơn, nhưng đây là cơ hội tốt để Mộc Cẩn sáng tạo ra một thứ siêu việt cho cậu ta, cậu ta nhất định phải nắm chắc.
Nhưng mà cậu ta không nghĩ tới, lần ép buộc Mộc Cẩn thay đổi phong cách này, ngược lại làm cậu ta có lĩnh ngộ mới và đột phá. Ngay khi cậu ta nhìn thấy bức ảnh kia, cậu ta liền biết bức tranh kia nhất định sẽ nổi danh, cậu ta đố kỵ đến phát cuồng ở trong lòng, hơn nữa nảy ra một ý tưởng, nếu cậu ta đã không có năng khiếu như Mộc Cẩn, vậy thì nghĩ cách khống chế năng khiếu của Mộc Cẩn để cho mình sử dụng là được rồi.
Không khống chế được thì bắt chước bức tranh kia, làm tranh của Mộc Cẩn trở thành tác phẩm của mình, hơn nữa còn cầm đi dự thi. Chỉ là Tô Mạch không nghĩ tới Mộc Cẩn sẽ dám xé bức tranh ở trước mặt nhiều người như vậy, càng không nghĩ tới Ngô Tu Viễn sẽ vì cậu ta mà tát Mộc Cẩn. Cái tát kia của Ngô Tu Viễn, làm trong lòng cậu ta cực kỳ sảng khoái, hơn nữa còn tạo cho cậu ta một cơ hội vô cùng tốt.
Tô Mạch vì tạo ra cơ hội này mà thuê người theo dõi Mộc Cẩn, đáng tiếc Mộc Cẩn không phải ở chỗ ở vẽ tranh, thì chính là ở trường học, từ sau khi nhận được giúp đỡ, Mộc Cẩn không còn đi làm công nữa, cũng không hề đi nơi nào khác.