[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 13 – Người thừa kế mỹ thực (12) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 13 - Người thừa kế mỹ thực (12)

Edit: Min

Trịnh Kiến Lâm thông qua các loại phương thức chỉ trích Lục Cảnh Ngọc không có nhân tính, không có lương tâm, bất nhân bất nghĩa, kiên trì không biết mệt. Nhưng Cảnh Dương vẫn không hề lay động, chỉ lo làm việc của mình, tự lo cho cuộc sống của mình mà không ra mặt giải thích cho bản thân.

Cha con họ Trịnh thấy gây áp lực bằng dư luận không có tác dụng, lại không cam lòng bị đuổi khỏi nhà họ Lục như vậy. Muốn đoạt lại nhà họ Lục từ tay Cảnh Dương thì chỉ có thể dùng thủ đoạn khác.

Trịnh Tuấn Minh đã lâu không gặp Tiền Tường, chuyện bọn họ bị đuổi khỏi nhà họ Lục gây ồn ào lớn như vậy, Tiền Tường cũng chưa từng xuất hiện nói muốn giúp hắn, hắn đành phải chủ động đi đến chỗ của Tiền Tường.

Tiền Tường trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, hắn suýt chút nữa đã bị anh họ và Cảnh Dương hợp lại đánh chết, suýt chút nữa là tàn phế, nhưng cố tình đều là nội thương, nhìn bề ngoài sẽ không thấy gì hết. Mấy ngày trước hắn đều ở bệnh viện và mới về nhà ngày hôm qua.

Trịnh Tuấn Minh nói mấy câu với Tiền Tường, thấy hắn thường dùng tay ôm ngực, lo lắng nhìn hắn hỏi \”Cậu sao vậy? Không thoải mái sao?\”

\”Không có việc gì, ở nhà không cẩn thận bị ngã, không có gì đáng ngại.\” Hắn không có mặt mũi nói mình bị anh họ và Lục Cảnh Ngọc đánh cho một trận, dù sao hắn cũng đã lớn như vậy rồi, cũng muốn có thể diện, những việc này sao có thể nói ra miệng được.

\”Tôi và cha mẹ bị Lục Cảnh Ngọc đuổi ra ngoài, cậu biết chuyện việc này không?\” Trịnh Tuấn Minh hỏi.

\”Biết.\” Sự việc huyên náo lớn như vậy, ngày nào cũng có báo chí đưa tin, sao hắn có thể không biết được.

\”Cậu có thể giúp tôi nghĩ cách không……\” Trịnh Tuấn Minh ngập ngừng nói \”Tôi không muốn sống ở nhà họ Lục lâu rồi, nhưng cha tôi trả giá vì nhà họ Lục nhiều năm mà bị đuổi đi, trong lòng ông ấy không thoải mái, trên mặt cũng không vui nổi. Thật ra cha tôi không hề ham muốn chỗ bất động sản kia, ông ấy chỉ muốn cho mình một lý do để chứng minh sự vất vả hy sinh mấy năm nay của mình là xứng đáng mà thôi.\”

\”Yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý, tôi sẽ làm cho Lục Cảnh Ngọc không còn khả năng chống đối với cậu!\” Tiền Tường đem việc Trịnh Tuấn Minh bị đuổi đi, còn có việc hắn bị đánh ghi hận, hắn nhất định sẽ tính sổ.

\”Cậu cũng không cần làm khó hắn quá, chỉ cần hắn có thể nhượng bộ xin cha tôi trở về là được rồi.\” Trịnh Tuấn Minh thở dài nói \”Lại nói tiếp, hắn cũng rất đáng thương.\”

\”Hắn mà đáng thương?\” Tiền Tường khinh thường bĩu môi.

\”Hắn tận mắt nhìn thấy mẹ mình tự sát, đã rất đáng thương rồi.\” Trịnh Tuấn Minh cố gắng làm ra vẻ mặt đồng cảm.

\”Nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, mẹ hắn tự sát có quan hệ gì với cậu đâu, hắn dựa vào cái gì luôn chống đối cậu, trút giận lên cậu chứ.\”

Trịnh Tuấn Minh nói \”Mặc dù khi còn nhỏ tôi ở nhà họ Lục không tốt lắm, bị mẹ hắn cho không ít sắc mặt, nhưng cha tôi lại hết sức yêu thương tôi. Trước kia tôi rất hận nhà họ Lục, nếu không phải tại nhà bọn họ thì cha mẹ tôi cũng sẽ không không thể ở bên nhau, tôi cũng sẽ không mang trên lưng thân phận con riêng. Sau này nghĩ lại, người cũng đã chết rồi thì còn cái gì mà đáng hận chứ? Tôi nghĩ một ngày nào đó Lục Cảnh Ngọc sẽ hiểu được, buông bỏ thù hận, sống sẽ thoải mái hơn nhiều.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.