[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 129 – Mỹ thuật nhân sinh (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 129 - Mỹ thuật nhân sinh (2)

Edit: Min

Thôi Viêm đưa Cảnh Dương đến bên ngoài tiểu khu, tháo kính râm xuống quay đầu nhìn hắn nói \”Tôi đã lưu số của mình và điện thoại của cậu rồi, có chuyện gì có thể liên lạc với tôi, nếu cậu đồng ý để tôi vẽ hoàn thành bức tranh kia, mặc kệ là chuyện gì tôi cũng sẽ vui vẻ giúp cậu.\”

\”Cảm ơn anh đã cứu tôi.\” Cảnh Dương vẫn xem nhẹ lời y nói như cũ, sau đó cố ý dùng ánh mắt cảm kích nhìn y, trong ánh mắt mang theo ánh nước nhu hòa động lòng người, Cảnh Dương biết y chịu không nổi mình nhìn y như vậy nhất.

Ánh mắt của Cảnh Dương quả nhiên làm trái tim Thôi Viêm hẫng một nhịp, dằn xuống xúc động muốn hôn đôi mắt của hắn, dùng âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp nói \”Có việc nhớ tới tìm tôi.\”

\”Biết rồi.\” Cảnh Dương nhìn y cười cười, sau đó mở cửa xuống xe.

Nhìn Thôi Viêm lái xe rời đi, Cảnh Dương mới xoay người đi vào tiểu khu, đột nhiên nhìn thấy một người đang nhìn hắn, đi thẳng về phía hắn, Cảnh Dương liền dừng bước chân lại, cũng nhìn người nọ.

\”Mộc Cẩn.\” Ngô Tu Viễn nhìn thoáng qua phương hướng Thôi Viêm đã lái đi rồi hỏi Cảnh Dương \”Tối hôm qua em đi đâu? Vừa rồi người đưa em về là ai?\”

Cảnh Dương nghe giọng điệu chất vấn của anh ta, lại không thể lập tức trả lời anh ta, hắn nhanh chóng mở hệ thống tra xét một chút tin tức về người này, sau đó lạnh mặt nói \”Không liên quan đến thầy.\”

Cảnh Dương tránh đi anh ta tiếp tục đi vào trong tiểu khu.

\”Mộc Cẩn!\” Ngô Tu Viễn lập tức đuổi theo \”Ngày hôm qua thầy không nên đánh em, thầy xin lỗi, nhưng tại em xé tranh dự thi của Tô Mạch, cho dù các em là bạn thân của nhau thì hành vi như vậy cũng là không đúng, em cũng nên đi xin lỗi em ấy đi.\”

Cảnh Dương còn chưa hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện, cho nên không để ý đến Ngô Tu Viễn vẫn luôn đi theo phía sau hắn lải nhải.

Vừa tới tầng lầu hắn ở, còn chưa kịp lấy chìa khóa ra mở cửa, thì cửa liền bị mở ra từ bên trong.

Tô Mạch đứng bên trong cánh cửa nhìn Cảnh Dương nói \”Cậu về rồi, Mộc Cẩn, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Tôi và thầy đã rất lo lắng cho cậu.\”

Cảnh Dương đẩy cậu ta ra trực tiếp đi vào, sau khi vào phòng của nguyên chủ liền khóa trái cửa lại.

Phòng này không lớn, phần lớn không gian đều bày đầy dụng cụ vẽ tranh, cùng một ít tranh sơn dầu đã vẽ xong. Ngoại trừ một chiếc giường hẹp đơn giản được đặt ở trong góc, thì gần như không có đồ nội thất khác, đến bàn học và tủ quần áo cũng không có.

\”Cũng không biết cậu ấy đã ăn sáng hay chưa, trong phòng bếp vẫn còn bữa sáng, để em đi hỏi xem cậu ấy có muốn ăn hay không.\” Tô Mạch nói với Ngô Tu Viễn xong, liền muốn đi gõ cửa phòng của Cảnh Dương.

\”Đừng.\” Ngô Tu Viễn giữ chặt cậu ta nói \”Nếu em ấy đói bụng sẽ tự biết đi ra ăn, nếu bây giờ em đi tìm em ấy, em ấy nhất định lại nổi giận với em. Để em ấy bình tĩnh một chút đi, chờ sau khi em ấy cẩn thận suy nghĩ lại sai lầm của mình, thầy sẽ kêu em ấy đi xin lỗi em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.