[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 127 – Người cá thật giả (14) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 127 - Người cá thật giả (14)

Edit: Min

Cửa nhà giam được mở ra, Coley hai mắt vô thần, giống như con rối không có linh hồn đi vào. Abby vịn tường, run run rẩy rẩy đứng lên, trên gương mặt tiều tụy tràn đầy thống khổ và bi thương, dùng ánh mắt ủy khuất chứa đầy nước mắt nhìn Coley.

Coley đứng rất lâu trong nhà giam, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Abby.

\”Coley…….\” Abby dùng giọng nghẹn ngào, thật cẩn thận gọi tên của Coley.

Ánh mắt của Coley đột nhiên trở nên hung ác, anh ta đi thẳng về phía Abby, Abby bị ánh mắt của anh ta dọa lùi về phía sau, lưng dán chặt vào vách tường.

\”Phụ vương của ta đã chết rồi.\” Coley cắn răng nói.

Abby giật mình mở to hai mắt \”Quốc vương, chết, đã chết rồi?\”

\”Không phải quốc vương, là phụ vương của ta đã chết rồi, bây giờ quốc vương là Reber, không phải phụ vương của ta, bởi vì ngài chết rồi, đã chết rồi!!\” Coley giận dữ hét vào mặt Abby.

Abby thống khổ nhắm mắt lại quay đầu đi, bởi vì cậu ta không dám nhìn ánh mắt của Coley.

Coley dùng sức bóp cổ Abby nói \”Đều là tại ngươi! Đều là tại vì ngươi! Là ngươi hại chết phụ vương của ta!\”

Abby bị Coley bóp cổ sắp nghẹt thở, dùng sức muốn kéo tay của anh ta ra, cũng van xin nói \”Coley……, đừng, mà…… Mau buông, tay…….\”

\”Phụ vương của ta vì để ta kế thừa vương vị, dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy một người cá thuần huyết kết hôn với ta, kết quả bởi vì ngươi giả mạo mà phá hủy hết tất cả những gì phụ vương đã hi sinh cho ta! Tại sao người chết không phải là ngươi! Tại sao người chết không phải là ngươi!\” Coley buông cổ Abby ra, dùng sức tát Abby một cái.

Abby ngã ở xưống đất, nửa bên mặt nóng hổi sưng to, mũi lại chảy máu, cậu ta quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày cũng không đứng dậy được.

Coley nắm tóc của Abby, nhấc đầu cậu ta từ trên mặt đất lên, nhìn mặt cậu ta nói \”Ngươi luôn miệng nói là yêu ta, nhưng cuối cùng chẳng những hại chết phụ vương của ta, còn huỷ hoại hết tất cả của ta, tại sao ngươi phải xuất hiện? Bởi vì khi còn nhỏ ta đã cứu ngươi, nên ta phải trả cái giá lớn như vậy sao?!\”

\”Cha ta cũng đã chết rồi.\” Abby khóc lóc nói \”Vì để ta tới bên cạnh ngươi, cha ta đã trả giá bằng chính tính mạng của mình, ta cũng rất đau khổ, ta cũng không muốn mọi chuyện biến thành như bây giờ.\”

\”Vậy thì sao?!\” Mặt Coley phẫn nộ đến biến dạng \”Vì cái gọi là tình yêu của ngươi, hy sinh người thân duy nhất của ngươi, lại hy sinh người thân duy nhất của ta, ngươi cũng không tiếc có phải không?! Người ích kỷ lại xấu xí giống như ngươi, căn bản là không xứng để sống trên đời này!! Ngươi có biết ta hận ngươi bao nhiêu không?! Có biết không?!\”

Coley kịch liệt đánh Abby một trận, tiếng kêu thảm thiết của Abby truyền đi rất xa. Abby nằm mơ cũng không nghĩ tới, cậu ta sẽ trải qua hoàn cảnh như bây giờ, chẳng những bị chính người mình yêu nhất căm hận, còn phải bị anh ta tay đấm chân đá.

Abby cảm giác xương cốt của mình đã bị đánh đến gãy từng khúc, cơ thể cậu ta không có chỗ nào là không đau, cậu ta đã đau đến không thể kêu ra tiếng, giống như đã không còn cảm giác nằm liệt trên mặt đất, cậu ta vô cùng hy vọng bây giờ mình có thể ngất đi, nhưng cơ thể và ý thức đều còn rất tỉnh táo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.