Edit: Min
\”Ngươi, ngươi là…….\” Quốc vương trừng lớn đôi mắt nhìn Cảnh Dương.
\”Ta chính là người cá thuần huyết đến liên hôn với vương tử điện hạ, cha của Abby đã cướp Ngọc Người Cá của ta, hơn nữa còn để Abby giả mạo ta kết hôn với vương tử điện hạ.\” Cảnh Dương bình tĩnh nói.
\”Không phải!\” Abby ngồi dưới đất lớn tiếng giải thích nói \”Hắn đang nói dối! Ta không có cướp Ngọc Người Cá của hắn, Ngọc Người Cá kia vốn dĩ chính là của ta, là hắn nuốt mất Ngọc Người Cá của ta vì thế mới trở nên có pháp lực.\”
Quốc vương nhìn Abby xong lại nhìn Cảnh Dương, tuy rằng sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng trong lòng hắn vẫn do dự xem phải tin tưởng ai.
Abby bò đến bên cạnh chân của Coley, ôm chân anh ta vừa lắc vừa khóc nói \”Coley, ngươi tin ta đi, ta mới là người cá thuần huyết thật sự, ta mới là thật!\”
Coley bị Abby lắc lư cũng không hề liếc mắt nhìn cậu ta một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Cảnh Dương, giống như hồn phách đã bị hút đi.
\”Ngọc Người Cá là một phần của cơ thể người cá thuần huyết, chỉ khi ở trong cơ thể của người cá thuần huyết thì mới có thể phát huy hết pháp lực. Ngươi cướp Ngọc Người Cá của ta ta, cho rằng chỉ cần dùng máu của ta cùng ý niệm của mình là có thể khống chế Ngọc Người Cá, nhưng ngươi không hề biết cách làm này không có khả năng sẽ luôn hữu hiệu, một ngày nào đó, ngươi sẽ tạo ra tai hoạ lớn hơn nữa.\” Cảnh Dương nhìn Abby nói xong, lại nhìn quốc vương nói \”Ta có thể dùng pháp lực chữa trị đá quý, đến tột cùng hai người bọn ta ai mới là thật, quốc vương bệ hạ có thể tự mình đi hỏi quốc vương của Hải Quốc Người Cá.\”
Sắc mặt của Abby tái nhợt đến khó coi, thân thể cũng hoàn toàn xụi lơ ngồi bệt xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Quốc vương run rẩy chỉ vào Abby muốn nói cái gì đó, nhưng một chữ cũng chưa nói được liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
\”Bệ hạ!\”
\”Bệ hạ!\”
Người hầu nhanh chân tiến lên đỡ, người thì đi kêu bác sĩ, đại điện loạn thành một đoàn.
Coley nghe được tiếng kêu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, chạy đến chỗ quốc vương đang ngất xỉu \”Phụ vương!\”
Quốc vương bị nâng về tẩm điện, bọn quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì.
Reber nhìn Abby, nói với vệ binh \”Trước bắt người này giam giữ lại, chờ khi nào vương huynh tỉnh thì xử trí sau.\”
Abby bị vệ binh kéo xuống, không giãy giụa cũng không thèm chống cự, chỉ luôn nhìn về phía Coley và quốc vương rời khỏi đại điện. Trong lòng cậu ta vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng Coley có thể nể tình bọn họ yêu nhau bấy lâu nay, nể tình cậu ta làm tất cả những chuyện này đều là vì anh ta, có thể giữ cậu ta lại.
Reber biết quốc vương là tức đến khó thở nên mới hôn mê bất tỉnh, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại khẳng định hắn sẽ muốn gặp y và Cảnh Dương, cho nên trực tiếp mang theo bọn quan viên đến bên ngoài tẩm điện của quốc vương chờ.