Edit: Min
Việc Abby muốn một mình gọi mưa xuống, quốc vương vẫn cho người công bố ra ngoài, có thể dùng câu chiêu cáo thiên hạ để hình dung. Bởi vì hắn vẫn không thể nào từ bỏ mục đích mà hắn muốn đạt tới, nếu không cho mọi người biết Abby sẽ tiến hành gọi mưa xuống, chờ sau khi cậu ta thành công mà mọi người vẫn chưa biết thì phải làm sao bây giờ? Nếu chờ sau khi cậu ta thành công mới nói, có người không tin lại phải làm sao bây giờ? Cho nên quốc vương hạ lệnh, trước tiên công bố thời gian Abby sẽ lần nữa gọi mưa xuống.
Abby mang theo Ngọc Người Cá cùng một bình lớn máu đi lên đài cao, nhìn quảng trường rộng lớn mà yên tĩnh, cậu ta thầm nghĩ, lúc này đều không có ai ở đây, chỉ có một mình cậu ta, Len không có khả năng còn có thể khống chế được Ngọc Người Cá. Ở bên ngoài quảng trường, cậu ta còn sắp xếp cho binh lính của Coley đứng canh chừng, phòng ngừa có người đột nhiên xông và, lần này, mặc kệ thế nào cậu ta cũng phải thành công!
Lấy ra bình máu còn lớn hơn lần trước, đổ vào lòng bàn tay cầm Ngọc Người Cá, Abby bắt đầu tập trung tinh thần. Cậu ta cần cảm xúc thật mãnh liệt để giúp cậu ta tăng mạnh ý niệm, vì thế cậu ta lại bắt đầu nhớ đến hình ảnh lúc cha cậu ta chết, bắt đầu tưởng tượng nếu cậu ta thất bại lần nữa, nếu cậu ta bị vạch trần là người cá thuần huyết giả mạo thì sẽ có hậu quả như thế nào.
Bởi vì tưởng tượng quá nghiêm túc quá nhập tâm, nên Abby liền cảm thấy mọi chuyện sẽ thật sự xảy ra giống như vậy, cảm xúc kích động lên, cơ thể không ngừng phát run. Không bao lâu, cậu ta liền cảm nhận được Ngọc Người Cá trong tay khẽ run, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống, ánh sáng cũng bắt đầu chậm rãi tối đi.
Abby không dám vui mừng quá sớm, cậu ta ra sức tưởng tượng khiến mình càng tập trung hơn.
Mây đen trên bầu trời chậm rãi tập trung lại, che đi ánh sáng của mặt trời, thời tiết trở nên âm u, từng đợt gió lạnh cũng bắt đầu thổi đến. Đây là ở thời kỳ khô hạn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trời đầy mây, cho dù trong lúc khô hạn bầu trời muốn đổ mưa, thì cũng chỉ đổ mưa mặt trời mà thôi.
Trên bầu trời rơi xuống một giọt nước tích ở trên mặt của Abby, từng giọt tích ở trên tay cậu ta, tảng đá vốn dĩ khô ráo ở trên quảng trường, bắt đầu bị từng giọt nước mưa bắn trúng, tăng lên hình dạng loang lổ.
Sắc trời càng thêm âm trầm, gió cũng càng lớn hơn, ban đầu chỉ rơi xuống từng giọt nước mưa, sau lại biến thành một chuỗi, cuối cùng là biến thành một trận mưa lớn.
Abby mở to mắt nhìn không trung, mưa to xối ướt nhẹp khuôn mặt cùng quần áo trên người của cậu ta, cậu ta lại một chút cũng không cảm thấy không thoải mái, bởi vì trong lòng cậu ta rất vui vẻ, thật sự rất là vui! Cậu ta đột nhiên vô lực ngồi xuống đất, mặc dù cơ thể đã không còn một chút sức lực nào, nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng kích động của cậu ta. Cậu ta thành công rồi! Cuối cùng cậu ta cũng thành công gọi mưa xuống một lần nữa, cậu ta biết mà, chỉ cần Len không ở trước mặt cậu ta, thì sẽ không thể nào khống chế được Ngọc Người Cá.
Quốc vương đang dựa ngồi trên ghế sô pha bên cạnh cửa sổ ở trong tẩm điện, nhìn nước mưa không ngừng giáng xuống, rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhắm hai mắt lại.