[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 120 – Người cá thật giả (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 120 - Người cá thật giả (7)

Edit: Min

Reber vừa tiến vào phòng liền nhìn thấy Cảnh Dương đang nằm lỳ ở trên giường, y đi qua vỗ vỗ lưng của Cảnh Dương, Cảnh Dương không thèm để ý đến y.

Reber ngồi xổm mép giường, dùng tay nắm Cảnh Dương quay về phía mình \”Sẽ nghẹn hỏng đó.\”

Cảnh Dương quay mặt qua bên kia \”Ta không muốn làm phiền ngài, ngài tiếp tục chọn người làm ấm giường cho mình đi, không cần để ý đến ta.\”

\”Ta muốn chọn người làm ấm giường khi nào?\” Reber đứng lên ngồi vào mép giường, chống tay lên gối, cúi người nhìn Cảnh Dương nói \”Từ sau khi em đến, không phải giường của ta vẫn luôn để em ngủ sao? Ngay cả ta cũng bị cướp đoạt quyền lợi ngủ giường của mình.\”

\”Ta trả giường cho ngài là được chứ gì.\” Cảnh Dương đẩy y ra, đứng lên muốn đi ra ngoài.

Reber giữ chặt hắn, kéo hắn lại đè xuống giường \”Trả lại giường cho ta cũng được, nhưng em không được phép rời đi. Mặc dù giường của ta lớn, nhưng cũng chỉ đủ cho hai người ta và em ngủ, sẽ không có những người khác.\”

\”Mười mấy người kia ngủ là đủ rồi. Tại sao chỉ đủ cho hai người ngủ?.\” Cảnh Dương trong lòng không cao hứng, chính là cố ý muốn gây sự.

\”Em đang ghen?\” Reber dí sát vào mặt Cảnh Dương, gần như là muốn hôn hắn.

\”Ta không có!\” Cảnh Dương lớn tiếng phủ nhận, sau đó giơ tay muốn đẩy y ra, cho dù có hắn cũng không muốn thừa nhận, không để tên này đắc ý đâu.

Reber không muốn bị hắn đẩy ra, Cảnh Dương sao có thể so được với sức lực của y, chẳng những không đẩy được y, còn bị ép chặt hơn.

Nhìn bộ dáng ghen tuông và không cao hứng của Cảnh Dương, trong lòng Reber lại vui sướng cùng hưng phấn đến nói không nên lời, này ít nhất chứng minh trong lòng hắn chẳng những có y, mà còn đặc biệt để ý đến y.

Cảnh Dương bởi vì tức giận mà thở phì phò, Reber nhìn đến yêu không chịu được, tại sao trên thế giới này lại có một người đáng yêu như vậy? Hắn nhất định là bảo bối mà trời cao ban cho y. Mùi vị của đôi môi hồng nhuận kia nhất định rất ngọt, y thật sự rất muốn nếm thử. Reber nghĩ thế nào liền thật sự làm thế đó, lập tức ngậm lấy đôi môi của Cảnh Dương liếm mút.

\”Ngài muốn làm gì…… Ưm ~\” miệng Cảnh Dương bị lấp kín, đầu lưỡi Reber vói vào trong miệng của hắn càn quấy, lập tức liền bùng lên ngọn lửa dục vọng nằm sâu bên trong linh hồn hắn. Hắn biết cơ thể của mình sắp mềm nhũn rồi, nhưng hắn còn đang tức giận nên không muốn cứ như vậy khuất phục ở dưới thân y, thừa dịp còn chút sức lực, hắn bắt đầu dùng sức giãy giụa.

Tay Reber luồn vào trong quần áo của Cảnh Dương, bàn tay to rộng khi nhẹ khi nặng vuốt ve làn da của hắn, Cảnh Dương dần dần ngưng giãy giụa, cơ thể hoàn toàn mềm xuống.

Reber cảm nhận được Cảnh Dương không chống cự nữa, nhanh chóng cởi quần của hắn, lật ngược cơ thể của hắn lại, sau đó cả người đè lên lưng hắn.

\”Đừng ~ a! A! Không muốn ~\”

Cảnh Dương cắn môi cố gắng không phát ra âm thanh mà ngay cả hắn cũng cảm thấy thẹn, nhưng mà không chỉ có cơ thể hắn bị cảm giác vui sướng mang theo chút đau đớn dây dưa, đến cả linh hồn hắn cũng kích động theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.