Edit: Min
Reber đi vào phòng lại không nhìn thấy Cảnh Dương, mơ hồ nghe được có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, y liền nhanh chân đi qua.
Đứng ở cửa, y có chút do dự là có nên đi vào hay không, mặc dù trong lòng biết rõ là hiện tại quan hệ của hai người còn chưa tới mức có thể nhìn đối phương tắm rửa, nhưng y vẫn không khống chế được dục vọng muốn đi vào.
Reber đẩy cửa phòng tắm liền ngây ngẩn cả người, bởi vì y cái nhìn thấy không phải là Cảnh Dương, mà đập vào mắt y là một cái đuôi cá màu lam đang vẩy nước. Nửa người trên của chủ nhân đuôi cá thì hoàn toàn ở trong nước, chỉ có phần đuôi cá lộ ra ngoài là không ngừng đong đưa, nước trong bồn tắm bị đuôi cá đập văng tung tóe khắp nơi.
Kia thật sự là một cái đuôi cá rất xinh đẹp, tản ra ánh sáng màu lam nhạt, đẹp đến mức giống như được thợ điêu khắc dùng ngọc bích quý giá nhất điêu khắc nên, mỗi một cái vảy đều rất hoàn mỹ. Reber không khỏi nhìn đến ngây người, trong mắt đều là si mê.
Khi người cá tiến vào trong nước thì hai chân sẽ biến thành đuôi cá, còn khi ở trên đất liền, đuôi cá lại biến trở về hai chân. Từ sau khi Cảnh Dương xuyên qua tới nay, luôn khát vọng được tắm rửa, muốn cảm thụ cảm giác được nước bao vây, mà mỗi lần tiến vào trong nước liền không muốn rời khỏi, mỗi lần đều cảm thấy nghịch nước không đủ, hơn nữa có thể ở trong nước tự do hô hấp cảm giác thật sự quá tốt.
Bồn tắm trong phòng của Reber mặc dù đã rất lớn rồi, nhưng Cảnh Dương vẫn cảm thấy không đủ, hắn muốn đến một không gian lớn hơn nữa để bơi lội, nếu có thể ở trong biển thì càng tốt, sau này nhất định phải kêu Reber dẫn hắn đi mới được.
Cảnh Dương mỗi lần đều nhân lúc Reber không ở nhà chạy vào phòng tắm nghịch nước, bởi vì khi hắn trúng độc, không chỉ có gương mặt không đẹp, đến đuôi cá cũng trở nên xấu xí. Bây giờ độc tố trong cơ thể hắn đã được giải trừ hết, bộ dáng đã khôi phục năm sáu phần, đuôi cá cũng đã đẹp lại giống như trước đây. Nhưng mà Reber vẫn không chịu tiến thêm một bước, tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn họ luôn ở chung một phòng, nhưng đều là hắn ngủ trên giường, Reber ngủ sô pha.
Cảnh Dương trong lòng đặc biệt kinh ngạc, một vị vương tước duy nhất của vương quốc này, vậy mà lại tình nguyện ngủ ở sô pha. Hơn nữa lấy kinh nghiệm hắn ở chung với người yêu qua nhiều thế giới, y tuyệt đối là người có tiện nghi liền chiếm, không có tiện nghi cũng tạo ra tiện nghi để chiếm. Bây giờ mình nằm ở trước mặt y, vậy mà y không hề nhào tới, thật sự là quá kỳ lạ.
Nhưng Cảnh Dương căn bản không biết là Reber đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu, sở dĩ y ngủ sô pha, là bởi vì Cảnh Dương cách mấy ngày sẽ phải phun máu độc một lần, bộ dáng nhìn qua vô cùng suy yếu. Y không muốn đến phòng khác ngủ, lại không thể ngủ chung với hắn trên một chiếc giường, bởi vì hiện tại y vẫn chưa thể làm cái gì với hắn, y lo lắng mình sẽ không khống chế được.
Rốt cuộc Cảnh Dương cũng chơi đủ, khi hắn ngóc đầu dậy từ trong nước liền nhìn thấy Reber đang đứng ở cửa, hắn cũng ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không nghĩ tới y sẽ về ngay lúc này, cũng không biết y đứng ở cửa bao lâu rồi.