Edit: Min
Cảnh Dương bị đưa đến một tòa lâu đài, gặp người đã mua được hắn.
Lúc này hắn đang mặc một cái áo suông dài màu trắng chất liệu giống như vải bông, đứng ở trong phòng khách. Mà vị kia rõ ràng là chủ nhân của lâu đài này, rất có khí thế ngồi trên sô pha nhìn hắn.
Cảnh Dương bị ánh mắt của y nhìn có chút co quắp, dứt khoát cúi đầu xuống, dáng vẻ sợ hãi không dám nhìn y.
\”Lại đây.\” Reber nhìn Cảnh Dương nói.
Cảnh Dương trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng đã tới địa bàn của người ta, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu*, không đến lúc tất yếu, hắn không thể biểu hiện ra thái độ phản kháng, huống chi sau này hắn rất có thể sẽ cần người này trợ giúp.
*Bất đắc dĩ phải phụ thuộc vào hoàn cảnh.
Cảnh Dương bước từng bước đi qua, hình như Reber ngại hắn đi quá chậm, không chờ hắn đi đến bên cạnh, y đã đứng lên đi nhanh về phía hắn.
Cảnh Dương thiếu chút nữa đụng vào y, không tự chủ muốn lùi về sau, chân hắn vừa bước đã bị cánh tay rắn chắc của đối phương ôm lấy vòng eo, cũng nhấc hắn lên.
Reber nâng cằm Cảnh Dương, nhìn đôi mắt kia làm nội tâm y không thể nào bình tĩnh nổi, giống như chỉ có luôn nhìn hắn thì nội tâm y mới có thể được trấn an. Gương mặt này tuyệt đối không tính là tuyệt sắc gì, lại mọc ra một đôi mắt vừa đẹp vừa mê hoặc như vậy, hơn nữa đôi mắt này tựa như mọc ra là chỉ dành để tác động tâm y vậy.
Cảnh Dương vẫn luôn ngẩng đầu nhìn thẳng y, tư thế này duy trì rất lâu, cổ hắn mỏi lắm rồi, nhưng đối phương hình như không có ý định buông hắn ra. Cảnh Dương suy đoán ở trong lòng, người này có hứng thú với đôi mắt của mình như vậy, chẳng lẽ đây là người yêu của mình? Dù sao mỗi một đời phía trước, người yêu đều đặc biệt thích đôi mắt của hắn, nói là có thể từ trong mắt của hắn cảm nhận được linh hồn của hắn.
Kỳ thật hắn cũng có cảm giác như vậy, trước kia mỗi một đời sau khi gặp nhau, hắn đều có thể từ trong ánh mắt của y cảm nhận được hình như có thứ gì đó, tác động vào linh hồn của hắn.
Mặt của hai người rất gần nhau, Cảnh Dương thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của y, cơ thể dán vào ngực y, đến nhịp tim cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Cảnh Dương nhìn thẳng y, nhìn thấy sự say mê trong mắt y, tim hắn cũng không kiềm chế được mà đập nhanh hơn.
Người này, hẳn là người yêu hắn không có sai đi? Có thể vừa tới thế giới này liền gặp được y thật sự là quá tốt, ít nhất mặc kệ nguyên chủ của cơ thể này phía trước đã trải qua cái gì, bắt đầu từ khi hắn tiếp nhận cơ thể này và gặp được người này, hắn cũng đã an toàn rồi.
Căn cứ vào kinh nghiệm của mấy đời trước, người yêu hắn bất kể ở thế giới nào đều là một tồn tại rất cường đại, trên thế giới này bất cứ kẻ nào cũng có khả năng sẽ tổn thương hắn, duy nhất người này tuyệt đối sẽ không, cho dù y không có ký ức của mấy đời trước, cho dù bây giờ y còn chưa có yêu mình, nhưng những gì đã trải qua khi yêu nhau, khẳng định đã khắc vào nơi sâu nhất trong linh hồn của y, trở thành trợ để mỗi lần hai người gặp nhau đều nhanh chóng yêu đối phương.