Edit: Min
Cảnh Dương cảm thấy bụng mình rất đói, đây thật sự là lần đầu tiên hắn bị đói tỉnh. Hắn mở mắt, tầm mắt mơ hồ thấy được rất nhiều giường, còn có rất nhiều người.
Cảnh Dương ấn ấn đôi mắt có chút sưng vù, hắn cảm thấy đây hẳn là khóc sưng, đợi tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, hắn mới bắt đầu đánh giá nơi bản thân đang ở.
Căn phòng này thoạt nhìn có chút giống kho hàng, không gian không quá lớn, bày biện hơn hai mươi cái giường đơn, mỗi cái giường đều rất hẹp, cảm giác nghiêng người là có thể ngã xuống. Nhưng được cái rất sạch sẽ, bất kể là căn phòng này, hay là mấy cái giường, còn có những người đang ngồi ở trên giường đó đều rất sạch sẽ ngăn nắp.
Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ lần này mình trọng sinh thành một người hầu, tranh đấu giữa các người hầu à? Vậy đời này cũng quá đơn giản rồi? Hắn cảm thấy không có khả năng lắm.
Cảnh Dương khởi động hệ thống, còn chưa chọn công năng thì hệ thống đã tự động bắt đầu rà quét cơ thể, sau đó hiển thị nói cơ thể này trúng độc rồi.
Cảnh Dương thở dài ở trong lòng, quả nhiên mỗi một đời đều không thể đơn giản như vậy, coi như thật sự chỉ là tranh đấu giữa các người hầu, xem ra là vẫn rất kịch liệt. Hắn dùng hệ thống tìm tòi phương pháp giải trừ độc tố, tuy hệ thống hiển thị hắn trúng độc rất nặng, nhưng phương pháp giải độc cũng không phải là đặc biệt khó, hơn nữa có hệ thống trợ giúp, thời gian giải trừ độc tố sẽ càng nhanh hơn.
Chỉ là hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nói là trúng độc, nhưng hắn ngoại trừ đói bụng thì không có cảm giác khó chịu nào khác. Ngay lúc hắn muốn chọn công năng nhận lấy ký ức để biết rõ hơn về tình huống, thì cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một người đô con đứng ở cửa lớn tiếng nói \”Tất cả ra ngoài, xếp thành hàng đi theo ta, bán đấu giá sắp bắt đầu rồi.\”
Nhìn những thiếu niên diện mạo thanh tú từng bước từng bước xuống giường bắt đầu xếp hàng, Cảnh Dương đành phải đóng hệ thống, cũng đứng vào đội ngũ. Mặc dù còn chưa biết cái gọi bán đấu giá là tình huống như thế nào, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, sau đó lại tùy cơ ứng biến.
Hai mươi mấy người người đứng thành hai hàng, chờ ở phía sau một tấm màn che lớn, Cảnh Dương có thể nghe được tiếng ồn ào nhốn nháo ở bên ngoài màn che. Xem ra bị bán đấu giá chính là bọn họ.
Quay đầu nhìn những người khác, trên mặt những thiếu niên diện mạo không tệ đó đều mơ hồ có sự chờ mong. Bị bán đấu giá chẳng lẽ là việc đáng để vui mừng hả? Cảnh Dương trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái.
Người đô con kia lại đi tới, trên tay cầm bản đăng ký, sau khi đối chiếu diện mạo và kiểm kê nhân số một chút, đột nhiên đi đến trước mặt Cảnh Dương, đánh giá hắn từ trên xuống dưới hai lần, rồi nói \”Ngươi xuống cuối hàng đứng đi, cuối cùng mới đến phiên ngươi lên sân khấu.\”
Cảnh Dương nhìn ra người này cố ý nhằm vào hắn khẳng định là có mục đích gì đó, trong lòng cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, nhưng vẫn dựa theo lời người nọ đi xuống cuối hàng đứng.