Edit: Min
\”Ông chủ, lại có hoa gửi tới.\” Người phục vụ ôm một bó hoa hồng trắng lớn đến phòng nghỉ của Cảnh Dương.
Cảnh Dương nhận lấy bó hoa và lấy tấm card bên trong, mở ra nhìn thoáng qua sau đó mỉm cười. Trong khoảng thời gian này Triệu Bác Thừa mỗi ngày đều sẽ cho người gửi một bó hoa có 99 đóa hoa hồng trắng, sau đó tự mình viết tay lời âu yếm vào một tấm card. Y đây là đang trắng trợn táo bạo theo đuổi hắn.
Cảnh Dương trải qua hơn một ngàn lần chuyển thế, chưa từng biết cảm giác yêu đương với một người là như thế nào. Trước kia cũng không phải là không có người theo đuổi hắn, cả trai lẫn gái đều có, nhưng khi những người đó theo đuổi chỉ khiến hắn cảm thấy phản cảm.
Triệu Bác Thừa là người duy nhất quang minh chính đại theo đuổi hắn, lại không làm hắn cảm thấy chán ghét. Nếu trong lòng hắn cũng không bài xích đối phương, hắn quyết định thuận theo tự nhiên. Bởi vì chưa từng yêu đương, cho nên hắn cũng không rõ cảm giác của mình đối với Triệu Bác Thừa rốt cuộc có tính là yêu hay không. Chẳng qua hắn cũng không rối rắm, tất cả cứ thuận theo tâm ý của mình là được.
Hơn nữa hắn cô đơn nhiều năm như vậy, cũng muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương với một người.
Có truyền thông phóng viên muốn hỏi Cảnh Dương chân tướng là cái gì, Cảnh Dương vẫn không trả lời, vì thế Trịnh Kiến Lâm bên kia càng nói càng hăng, trên mạng ồn ào cũng càng ngày càng lợi hại, việc Trịnh Tuấn Minh là con riêng lại bị đào lên.
— \”Con riêng là hắn sai sao? Không ai có thể lựa chọn việc mình được sinh ra, nếu hắn có thể lựa chọn, chẳng lẽ hắn lại chọn cả đời làm con riêng?\”
— \”Trở thành con riêng không phải do hắn sai, nhưng mà cha mẹ hắn sai. Mẹ hắn ép vợ chính thức người ta phải tự sát, hắn còn nói người ta đối xử với hắn không tốt nữa. Một người vợ làm sao có thể đối xử tối với con của tình nhân chồng mình được?\”
— \”Là người khác bức tử Lục Tuyết Nhàn sao? Rõ ràng là bà ta một hai phải cưới người khác, lại chết sống không chịu ly hôn. Nhưng tình yêu không thể dựa vào ép buộc, rõ ràng là chính bà ta tự mình hại mình, không thể trách người khác.\”
— \”Con riêng không có sai, vậy con trong giá thú sai sao? Chiếm nhà của người khác còn ăn vạ không chịu đi, da mặt cũng dày thật đó.\”
— \”Đúng vậy, một nhà ba người bọn họ lại không phải họ Lục, ở trong nhà họ Lục là sao? Trịnh Kiến Lâm nói ông ta đau khổ chống đỡ gia nghiệp nhà họ Lục nhiều năm, nhưng trước kia đều là quán cơm nhà họ Lục, hiện tại đều biến thành của ông ta. Lục Cảnh Ngọc cũng chưa hề nói là muốn quay về. Hiện tại quán cơm nhà họ Lục đều là hắn tự mở, ông ta liền chiếm nhà cũ của nhà họ Lục, đúng là không thể nào nói nổi.\”
— \”Tôi cũng cảm thấy bọn họ không nên ở lại nhà họ Lục. Trịnh Kiến Lâm nói Lục Cảnh Ngọc không chịu về nhà, nhưng tại sao không thử nghĩ coi mẹ của mình tự sát, cha lập tức cưới tình nhân về nhà, lại thêm bọn họ trước đó còn có con riêng nữa, bọn họ mới chân chính là một gia đình. Nếu là tôi, căn nhà kia tôi cũng không thèm ở.\”