BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Cục cưng bé nhỏ ăn no chưa
Tác giả: Phân Phân Hoà Quang
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, niên thượng (cách nhau 11 tuổi), cung đình hầu tước, thanh thủy văn, HE.
Lạnh lùng ngang ngược Nhiếp chính vương công × Nhóc đáng thương tham ăn…
#cungdinhhautuoc
#dammy
#ngọtsủng
Ngoại truyện 2 – Thế giới song song (4)
\”Cường thủ hào đoạt\”
Trước kia khi Vân Trạch lên triều nhất định phải có Đương Quy đánh thức cậu, nếu không cậu sẽ dậy không nổi.
Nhưng hôm nay Đương Quy không có mặt ở đây để hầu hạ.
Bởi vì đầu hôm vô cùng mệt mỏi, hiện giờ Vân Trạch ngủ rất say.
Chung Hành khẽ bóp mũi cậu một cái.
Vân Trạch hết sức tức giận đẩy tay Chung Hành ra, xoay người ngủ tiếp.
Chung Hành đưa tay vào vạt áo Vân Trạch, Vân Trạch không né tránh mà còn lẩm bẩm vài câu trong miệng. Chung Hành đến gần môi cậu nghe thử, nhưng không nghe ra cậu đang nói gì, âm thanh mơ hồ không rõ, chừng như muốn ăn gì đó.
Thực sự rất đáng yêu.
Chung Hành nói: \”Bệ hạ? Bệ hạ?\”
Vân Trạch dụi dụi mắt: \”Sao thế?\”
Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng như chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Một lát sau Vân Trạch lấy lại tinh thần, cậu cảnh giác nhìn Chung Hành đang ngủ bên cạnh mình: \”Ngươi muốn làm gì?\”
Chung Hành thờ ơ cười; \”Đến giờ lên triều rồi.\”
Tim Vân Trạch đập thình thịch,
Không thể không nói Chung Hành có vẻ ngoài khá anh tuấn, tuy mặt mày lạnh lùng nhưng rất dễ nhìn, sống mũi cao, môi mỏng trông lạnh lẽo bạc tình, thực chất lúc hôn lên rất mềm.
Vân Trạch nói: \”Gọi Đương Quy vào hầu hạ trẫm mặc quần áo.\”
\”Bệ hạ không tự mặc được à?\” Ngón tay Chung Hành quấn lấy tóc mai của Vân Trạch, \”Quần áo ở bên cạnh.\”
Vân Trạch đã quen với việc người trong cung hầu hạ mình.
Chung Hành lấy quần áo Vân Trạch qua: \”Lại đây, cô mặc cho ngươi.\”
Vân Trạch tùy hắn hầu hạ mình mặc long bào.
Chung Hành nói: \”Thân hình bệ hạ yếu ớt, chịu không nổi bộ long bào này, cô thấy ngươi mặc phượng bào mới thích hợp.\”
\”Nhưng hiện giờ nó đang ở trên người trẫm, có thích hợp hay không thì vẫn do trẫm mặc.\” Vân Trạch nói, \”Thưởng Liêu Vương một bộ phượng bào mới phù hợp.\”
Vừa dứt lời Chung Hành đã đè vai cậu lại: \”Còn muốn lên triều không?\”
Tất nhiên là Vân Trạch muốn.
Cậu không hoang dâm vô độ như Tiên đế Vân Thường Viễn.
Mấy năm nay Vân Thường Viễn trầm mê tửu sắc, ngày nào cũng thỏa sức yến oanh với đám phi tần của lão đến tận khuya, sáng hôm sau không dậy nổi nên đành phải bỏ buổi tảo triêu.
Khi Vân Thường Viễn tại vị, thường xuyên mười ngày nửa tháng không gặp đại thần.
Vân Trạch muốn thay đổi thói xấu lười biếng Vân Thường Viễn để lại, cứ cách ba ngày tảo triều một lần, ngày nào cũng phê duyệt tấu chương công văn.