[Đm/Edit Hoàn] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit Hoàn] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 68

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Cục cưng bé nhỏ ăn no chưa
Tác giả: Phân Phân Hoà Quang
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, niên thượng (cách nhau 11 tuổi), cung đình hầu tước, thanh thủy văn, HE.
Lạnh lùng ngang ngược Nhiếp chính vương công × Nhóc đáng thương tham ăn…

#cungdinhhautuoc
#dammy
#ngọtsủng

Vân Trạch gọi Thu Hâm lấy thuốc và vải xô tới, cậu chuẩn bị một ít nước muối, bảo Chung Hành cởi quần áo trên người ra.

Chung Hành chỉ cởi áo, Vân Trạch nhúng vải xô vào nước muối rồi lau sạch vết máu đen xung quanh, miệng vết thương trông rất dữ tợn, nhìn kỹ xuống, trên lưng Chung Hành còn có mấy vết thương khác nữa, mấy vết thương này lưu lại khi hắn mang binh đánh giặc.

Lúc Vân Trạch và Chung Hành xảy ra quan hệ với toàn vào ban đêm, trong màn giường cực kỳ tối. Vân Trạch không thấy rõ trên người Chung Hành có sẹo hay không, đa số tình huống ý thức Vân Trạch mơ màng, không nghiêm túc ngắm cơ thể Chung Hành nổi.

Mặc dù vải xô đã được vắt khô nhưng vẫn thấm nước muối, Vân Trạch biết Chung Hành sẽ cảm thấy đau, cậu không tìm được cách sạch sẽ hơn nên nhỏ giọng nhắc nhở Chung Hành: \”Huynh nhịn chút nhé, sẽ rất đau, chờ một lát sẽ hết thôi.\”

Cảm giác đau đớn của Chung Hành không mạnh, hắn rất dễ tiếp nhận việc này.

Nhưng khi hắn thấy Vân Trạch lo lắng như vậy, nhịn không được muốn bắt nạt cậu.

Ngón tay Vân Trạch mềm mại tinh tế, như có như không lướt qua cơ bắp của Chung Hành, cậu nghiêm túc làm sạch mép vết thương, dùng vải xô lau sạch huyết dịch chảy ra, rắc một lớp bột thuốc lên vết thương, hoang mang hỏi: \”Ngự y nói bột thuốc này rất tốt, nhưng tại sao vết thương của huynh cứ luôn nứt ra, còn loại thuốc nào khác thay thế không?”

\”Ngự y nói sẽ không sai.\”

Vân Trạch quấn vải xô tầng tầng lớp lớp lên vết thương của Chung Hành, vừa mới băng bó xong. Vân Trạch đang định mặc quần áo cho hắn, đột nhiên lại bị Chung Hành đặt lên chân.

Vân Trạch khẽ giãy dụa.

\”Vết thương đau.\” Chung Hành nhỏ giọng nói, \”Đừng nhúc nhích.”

Vân Trạch mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Chung Hành: \”Huynh muốn hôn ta à?”

Chung Hành cúi đầu hôn lên mặt Vân Trạch: \”Không tức giận?”

\”Vẫn còn.\” Ánh mắt Vân Trạch né tránh, khuôn mặt chậm rãi ửng đỏ, \”Huynh, huynh mặc quần áo vào trước đi.”

Chung Hành mặc áo ngoài vào, Vân Trạch ngồi trên đùi hắn, ngồi được một lát rồi chậm rãi ôm cổ Chung Hành: \”Huynh đang bị thương, có muốn lên giường nghỉ ngơi không?”

Chung Hành ôm Vân Trạch về phòng, sau khi đặt lên giường lập tức nghiêm túc hôn Vân Trạch.

Vân Trạch ý loạn tình mê, trong đầu đều là chuyện xảy ra đêm qua.

Dù sao cũng còn trẻ, lúc trước không nhiệt tình với chuyện phòng the là vì chưa tiếp xúc đến. Đêm qua Chung Hành cho cậu cảm giác rất tuyệt, Vân Trạch có hơi tức giận, cũng thấy thích thích.

Cậu bị hôn đến vành tai đỏ bừng, chôn trong ngực Chung Hành: \”Đừng nên nhúc nhích, vết thương sẽ nứt ra đó. Chúng ta nghỉ ngơi thôi, huynh nhắm mắt lại ngủ đi.”

Chung Hành vươn tay vào trong quần áo Vân Trạch: \”Được.”

Vân Trạch cắn nhẹ môi dưới, hô hấp chậm rãi trở nên nặng nề, hai má đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.