BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Cục cưng bé nhỏ ăn no chưa
Tác giả: Phân Phân Hoà Quang
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, niên thượng (cách nhau 11 tuổi), cung đình hầu tước, thanh thủy văn, HE.
Lạnh lùng ngang ngược Nhiếp chính vương công × Nhóc đáng thương tham ăn…
#cungdinhhautuoc
#dammy
#ngọtsủng
Trần Thư Đạt biết sự lợi hại của thổi gió bên gối, Trần gia có ngày hôm nay cũng không dễ dàng, hắn ta không muốn vì mấy lời của Vân Trạch mà Nhiếp chính vương chán ghét Trần gia.
Hắn ta nói: \”Lần trước đến phủ Nhiếp chính vương vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Vương phi, chỉ gặp một lần ở phủ Phụ quốc công. Lần này ta có thể gặp Vương phi không?”
Hứa Kính không biết Vân Trạch có chịu gặp Trần Thư Đạt không, lão suy nghĩ rồi đáp: \”Để ta truyền tin tức thay đại nhân, có muốn gặp ngươi hay không thì phải xem ý của Vương phi.”
Trần Thư Đạt kín đáo đưa một túi bạc cho Hứa Kính: \”Tiên sinh vất vả rồi.”
Sau khi Hứa Kính gặp mặt Trần Thư Đạt xong còn phải tự mình đến phủ Phủ quốc công đón Vân Trạch.
Dưỡng thương mấy ngày, vết bầm trên cổ Vân Trạch gần như biến mất, người khác không dễ nhìn ra cậu từng bị thương, thông báo xong, Hứa Kính được tôi tớ phủ Phụ quốc công dẫn vào, vừa vào viện đã trông thấy Phụ quốc công xách một cái lồng chim đi ngang qua.
Vân Trạch đang ôm chó con của Vương lão phu nhân chơi đùa, Hứa Kính cười nói: \”Cậu và Phụ quốc công một trẻ một già, một người dạo chim một trêu chó, cuộc sống nhàn nhã tự tại. Tiểu công tử, cậu cẩn thận suy nghĩ xem, cậu đã không đọc sách làm bài tập bao nhiêu ngày rồi?”
Vân Trạch đặt chó con lên bàn: \”Gần đây thời tiết nóng nực, Hứa tiên sinh, lão cho ta ra ngoài chơi vài ngày rồi về được không.”
\”Không phải ta không cho cậu ở chỗ này, là điện hạ muốn cậu về.\” Hứa Kính nói, \”Cậu ném điện hạ một mình ở nhà, không sợ buổi tối điện hạ cô đơn lạnh lẽo ư?\”
Vân Trạch: \”Hẳn là không.\”
Chung Hành phải tảo triều, phải gặp quan viên, phải phê duyệt tấu chương, ngày nào cũng làm nhiều việc hơn người bình thường, tối đến thời gian ngủ của hắn cũng ngắn hơn người khác, Vân Trạch không cảm thấy Chung Hành một mình sẽ cô đơn lạnh lẽo.
Hứa Kính nói: \”Nghe nói mấy ngày nay công tử không vui, buồn bực ở trong phòng không muốn ra ngoài, ta nghĩ chắc không phải vì mấy lời của công tử Lang gia đâu nhỉ?
Vân Trạch mặc áo ngoài vào: \”Không phải, thời tiết nóng nực nên lười di chuyển thôi.”
Hứa Kính vén rèm cho cậu đi ra, Vân Trạch nói mấy câu với tỳ nữ của lão phu nhân, đi theo Hứa Kính rời khỏi phủ Phụ quốc công. Hứa Kính vừa đi vừa nói: \”Công tử luôn hoạt bát, ta cảm thấy không phải do thời tiết.\”
Vân Trạch nhìn lão.
Hứa Kính nói: \”Hôm sinh thần Phụ quốc công, không chỉ có An Lạc hầu tới mà Thế tử cũng trà trộn vào, nghe nói lúc Thế tử ra đi, sau lưng thấm một mảng máu lớn, bởi vì là quần áo tối màu nên người bên ngoài không nhìn thấy, sau khi gã ra ngoài liền tìm một dược quán băng bó, trong miệng vẫn chửi mắng. Tiểu công tử, có phải cậu đâm gã bị thương không?\”
Vân Trạch biết tin tức của Hứa Kính nhanh, không nghĩ tới một ít chuyện nhỏ bằng hạt vừng hạt đậu cũng truyền được đến tai Hứa Kính, cậu thu liễm ý cười: \”Lão nói cho Quận vương rồi?”