Khi mang thai được ba tháng, Ôn Mộ bắt đầu đi khám thai định kỳ. Bùi Thư Thần muốn đi cùng nhưng Ôn Mộ lại nói không cần. Cậu thấy Bùi Thư Thần quá bận rộn, hơn nữa mẹ cậu là Hứa Mạn lại có thời gian rảnh, có thể đi cùng cậu cũng được rồi.
Bùi Thư Thần không đồng ý.
Sinh con là chuyện của cả hai người. Ôn Mộ đã vất vả mang thai, công việc có bận đến đâu hắn cũng muốn sắp xếp thời gian để đồng hành cùng Ôn Mộ.
Huống chi là khám thai, hắn làm chồng sao có thể không ở bên cạnh?
Trước khi ra khỏi cửa Bùi Thư Thần tỉ mỉ chuẩn bị ấm nước cho Ôn Mộ, khăn quàng cổ và cả mũ len. Trước kia là Ôn Mộ hay nhắc hắn phải mặc ấm, còn giờ thì ngược lại. Bùi Thư Thần xuống xe rồi lại cẩn thận quấn khăn đội mũ cho Ôn Mộ đến kín mít, chỉ để lộ đôi mắt hạnh ướt át sáng ngời.
Ôn Mộ bật cười, trêu hắn làm quá lên. Đôi mắt cong cong như ánh trăng non khiến Bùi Thư Thần muốn cúi xuống hôn một cái nhưng lại bị khăn quàng cổ cản lại, đành tiếc nuối bỏ qua. Hai người tay trong tay bước vào bệnh viện.
Bắt đầu với siêu âm B, gel lạnh lạnh được thoa lên bụng, đầu dò di chuyển nhẹ nhàng. Ôn Mộ nhìn chằm chằm màn hình thấy trong bụng mình có một \”vật thể nhỏ\” đang hiện lên. Hình dáng như một hạt đậu, nhỏ xíu như tép riu.
Trong bụng mình chẳng biết từ khi nào đã có thêm một sinh linh. Ban đầu Ôn Mộ thấy hơi kỳ lạ, nhưng chỉ vài giây sau lòng liền dâng lên cảm giác kỳ diệu khó tả. Chỉ là một chấm nhỏ xíu vậy thôi, vậy mà sẽ lớn lên trở thành một đứa trẻ thật sự.
Khi siêu âm người nhà không được vào trong. Ôn Mộ bước ra, tay cầm tờ giấy kết quả đưa cho Bùi Thư Thần, giọng vừa hào hứng vừa vui vẻ:
\”Nhìn này, đây là con của chúng ta nè!\”
Con của bọn họ.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Bùi Thư Thần bị cảm xúc của Ôn Mộ lây sang, trong lòng cũng dần dâng lên một cảm giác ấm áp và kỳ vọng, cảm thấy đây thực sự là chuyện tốt đẹp.
Sau siêu âm họ tiếp tục đi đo tim thai. Ôn Mộ nằm xuống, thiết bị được đặt lên bụng. Không lâu sau âm thanh \”thịch thịch thịch\” vang lên đều đặn trong phòng.
Từng nhịp, từng nhịp, nhanh mà đều, như tiếng trống dồn dập.
Ôn Mộ kinh ngạc trợn to mắt, tim bé con đập nhanh đến vậy sao! Bác sĩ cười nói đây là bình thường, vào tuần thứ tám tim thai thường đập khoảng 180 nhịp mỗi phút.
Ôn Mộ yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Cậu nhớ rõ trước đây khi đọc sách thai sản cũng từng nhắc đến nhịp tim nhanh như vậy, chỉ là không ngờ đến khi thật sự được nghe lại khiến người ta xúc động đến thế.
Nghe từng nhịp tim đều đều vang lên, Ôn Mộ quay sang nhìn Bùi Thư Thần khó nhịn bật cười thành tiếng, thật sự quá thú vị. Bùi Thư Thần cũng mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Từ bệnh viện trở về, vừa ngồi lên xe Ôn Mộ vẫn còn chưa đã thèm, cứ ôm lấy tờ giấy siêu âm đọc đi đọc lại. Biết trong bụng bảo bảo rất khỏe mạnh cậu vui như một đứa trẻ vừa được tặng quà.


