Thư ký Trần cùng bạn gái yêu xa suốt năm năm cuối cùng cũng kết hôn, sau đó rất nhanh đã đón chào một em bé cực kỳ đáng yêu.
Ôn Mộ thấy ảnh em bé trong vòng bạn bè thì thích đến mức không chịu nổi. Vì vậy trước ngày dự tiệc mừng trăm ngày Bùi Thư Thần đã dẫn cậu đến nhà thư ký Trần thăm bé trước.
Tặng tiền lì xì và dây chuyền vàng cho thư ký Trần xong, ánh mắt Ôn Mộ lập tức bị tiểu bảo bảo hút chặt không rời nổi.
Bé con trắng trẻo mũm mĩm, cười rộ lên còn lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, mềm mại cực kỳ.
\”Thật sự quá đáng yêu!\” Ôn Mộ không nhịn được cảm thán.
Vợ thư ký Trần bế đứa nhỏ đến dịu dàng hỏi: \”Cậu có muốn ôm thử không?\”
Ôn Mộ vừa muốn ôm vừa lo lắng: \”Có được không? Tôi sợ làm bé khóc mất…\”
\”Không sao đâu,\” thư ký Trần cười, \”Bé không sợ người lạ đâu.\”
Ôn Mộ cẩn thận đón lấy như ôm bảo vật quý giá, chỉ sợ làm em bé khó chịu.
Quả nhiên bé con không hề sợ người lạ, mềm mềm dựa vào cổ Ôn Mộ, lông mi cong dài run run đáng yêu đến mức khiến tim người ta nhũn ra.
Cảm giác ôm trong ngực mềm mại thơm thơm mùi sữa, Ôn Mộ ôm một cái liền không muốn buông.
Vợ thư ký Trần đã quá mệt vì chăm bé, thấy Ôn Mộ ôm hộ còn mừng hết cỡ nên cứ để cậu ôm mãi.
Chỉ trong chốc lát, bé con đã ngoan ngoãn ngủ trong lòng Ôn Mộ.
Ôn Mộ tay chân luống cuống sợ đánh thức bé, nhỏ giọng hỏi: \”Làm sao bây giờ?\”
\”Không sao, đặt vào cũi là được.\” Thư ký Trần cười, muốn đón lấy nhưng Ôn Mộ sợ bé thức nên nhẹ giọng hỏi: \”Để tôi ôm bé vào nhé?\”
\”Được chứ.\” Thư ký Trần đưa tay chỉ vào phòng.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Đi cùng với hai vợ chồng Bùi tổng còn có một vài đồng nghiệp khác, thư ký Trần tin tưởng Ôn Mộ nên cũng không lo lắng, để cậu tự làm còn mình thì ngồi nói chuyện ngoài phòng khách.
Ôn Mộ ôm bé con nhẹ nhàng đi vào phòng em bé, đặt xuống chiếc giường nhỏ, kéo chăn đắp kín, cuối cùng còn không nỡ mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của bé rồi mới rón rén khép cửa bước ra.
Vừa quay đầu liền thấy Bùi Thư Thần đang đứng tựa cửa chờ mình.
\”Đáng yêu không?\” Bùi Thư Thần hỏi.
Ôn Mộ dùng sức gật đầu: \”Đáng yêu cực kỳ.\”
Ánh mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh nắng, cả người dường như được dát lên một lớp ánh sáng dịu dàng.
Bùi Thư Thần nhìn đến không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu: \”Không đáng yêu bằng em.\”
Ôn Mộ nóng bừng cả mặt, lập tức liếc ngang liếc dọc xung quanh, may mà không ai chú ý tới chỗ này, phòng khách cũng không nhìn qua được.
Cậu vừa thẹn thùng vừa bất đắc dĩ nghĩ —
Cậu cảm thấy Bùi Thư Thần nói chuyện càng ngày càng buồn nôn.
–