Phòng nghỉ ngơi quá nhỏ, hai người chen nhau trên giường khiến Ôn Mộ ngủ không yên. Mới hơn năm giờ sáng cậu đã tỉnh giấc.
Bùi Thư Thần vốn ngủ không sâu, vừa cảm nhận được cử động nhẹ của Ôn Mộ liền mở mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Mộ đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Nhớ lại chuyện tối qua mình khóc như mưa, cậu ngượng nghịu nói nhỏ:
\”Xin lỗi Bùi tổng, tối qua đã làm phiền anh rồi…\”
Bùi Thư Thần nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, khẽ xoa đầu:
\”Là anh nên xin lỗi em mới đúng. Em nằm thêm chút nữa, anh đi mua bữa sáng.\”
Ôn Mộ cảm thấy Bùi Thư Thần có chút kỳ quái, còn chưa kịp nói gì hắn đã đứng dậy rời đi.
Khoảng mười phút sau, anh quay lại, tay xách theo hộp đồ ăn. Hắn cẩn thận dọn bữa sáng ra bàn: cháo trứng bắc thảo thịt nạc, tiểu long bao, cùng sữa đậu nành có cắm sẵn ống hút.
Ôn Mộ có chút choáng váng vì được \”phục vụ\” kỹ lưỡng như vậy:
\”Cảm… cảm ơn Bùi tổng…\”
Cháo nóng, mùi thơm dịu. Ôn Mộ đói bụng thật sự, không khách sáo mà ăn sạch phần của mình.
Bùi Thư Thần chỉ ăn một chút, sau đó ngồi bên cạnh yên lặng nhìn cậu ăn, còn dịu dàng giúp lau miệng bằng khăn giấy.
Ôn Mộ cảm thấy… lạ lắm.
Tại sao Bùi Thư Thần đột nhiên lại đối xử tốt với mình như vậy? Không phải là… \”hồi quang phản chiếu\” chứ? Chuẩn bị đuổi cậu đi nên bỗng dưng tử tế?
Vừa nghĩ đến đây, Ôn Mộ liền khẩn trương. Dù biết sớm muộn gì cũng phải rời đi, nhưng nếu là hôm nay thì quá đột ngột, cậu còn chưa thu dọn đồ đạc nữa mà.
Bùi Thư Thần không biết trong đầu Ôn Mộ đang quay cuồng đủ loại kịch bản, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
\”Hôm nay em được nghỉ đúng không?\”
Ôn Mộ gật đầu. Bùi Thư Thần nói sẽ đưa cậu về nhà hắn nghỉ ngơi.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Ôn Mộ nói: \”Hôm nay em phải về nhà, lát nữa em và mẹ sẽ đưa em gái đi công viên trò chơi.\”
Đây là điều mà cậu đã hứa với Hứa Mạn và Ôn Dao từ lâu rồi.
\”Vậy để anh đưa em về.\”
\”Không cần đâu ạ,\” Ôn Mộ vội xua tay, \”Em tự bắt xe là được.\”
Bùi Thư Thần nhìn cậu bằng ánh mắt mà Ôn Mộ không thể hiểu nổi: \”Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy sao?\”
Không có cách nào phản bác, Ôn Mộ vẫn luôn là Bùi Thư Thần nói gì thì cậu nghe đó.
Hai người cùng xuống nhà xe, trên đường đi, Bùi Thư Thần vẫn nắm tay Ôn Mộ.
Lực chú ý của Ôn Mộ đều tập trung vào tay hai người.
Ngoại trừ tối hôm qua, đã rất lâu rồi cậu và Bùi Thư Thần không có tiếp xúc thân cận như vậy.
So với tối qua trong cơn hoảng loạn thì lúc này rõ ràng hơn, tỉnh táo hơn. Bàn tay ấy lành lạnh, cảm giác truyền đến từ da thịt làm Ôn Mộ… có chút nghiện.