[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún – Chương 49: Ôn Mộ mất tích? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún - Chương 49: Ôn Mộ mất tích?

Ôn Mộ và Chu Bắc cùng chờ thang máy. Cửa mở ra, Lạc Sầm từ bên trong bước ra.

Ôn Mộ lịch sự gật đầu chào, nhưng Lạc Sầm chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Gần đây, trong công ty ai cũng nhận ra sự khác thường – tổng tài không còn tan làm cùng Ôn Mộ, cũng không cùng nhau ăn cơm. Gặp ở công ty cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, hờ hững như người xa lạ.

Tin đồn lan ra: Ôn Mộ thất sủng rồi, tổng tài không còn có hứng thú với cậu nữa.

Lạc Sầm cũng tin như vậy. Hắn không buồn để tâm đến Ôn Mộ nữa, vênh mặt đi thẳng.

Chu Bắc tức giận lắm, lầm bầm:
\”Trước thì một tiếng Ôn lão sư, giờ quay ngoắt 180 độ. Cái gì mà đắc ý lố bịch vậy, chẳng phải chỉ mới theo tổng tài đi dự sự kiện? Nghĩ mình là gì chứ. Đúng là chanh chua!\”

Ôn Mộ cười cười, vỗ nhẹ vai Chu Bắc:
\”Đừng giận mà.\”

Chu Bắc nguôi giận, nhưng vẫn lo lắng quay sang nhìn cậu:
\”Gần đây cậu nhìn mệt mỏi lắm, còn có cả quầng thâm…\”

Ôn Mộ lắc đầu:
\”Không có gì đâu, chắc do mấy hôm ngủ không ngon.\”

Thật ra là vì đã lâu không còn ngủ cạnh Bùi Thư Thần. Không ngửi thấy tin tức tố của hắn, cậu thấy trống vắng, khó ngủ.

Chu Bắc dè dặt hỏi:
\”Cậu với Bùi tổng cãi nhau à?\”

Ôn Mộ lắc đầu.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Cậu cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Từ sau lần Bùi Thư Thần đến trường quay tìm cậu, gần như suốt cả tháng sau, hắn ta không còn chủ động liên lạc. Lúc đó, Ôn Mộ còn nghĩ có lẽ Bùi Thư Thần bận. Nhưng đến khi cậu quay về công ty, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, gặp cũng chỉ gật đầu cho có.

Buổi tối Bùi Thư Thần thường không về nhà, có về cũng chỉ ngủ ở thư phòng. Hắn không nói gì về việc kết thúc hợp đồng, cũng không yêu cầu Ôn Mộ dọn đi. Mỗi ngày vẫn có người đưa đón cậu đi làm – nhưng giữa hai người đã chẳng còn một chút gần gũi nào.

Tựa như… quay trở lại thời điểm ban đầu – khi tất cả chỉ là hợp đồng.

Ôn Mộ không hiểu vì sao, mà cũng không dám hỏi.

Thấy Chu Bắc nhìn mình đầy lo lắng, Ôn Mộ cười nhẹ:
\”Không sao đâu, anh đừng lo. Đừng nói với ai nhé… ban đầu cũng chỉ là ký hợp đồng thôi. Giờ đến thời hạn, chắc là sắp hết hiệu lực rồi.\”

Chu Bắc nghe xong mà không thể nào tin nổi:
\”Sao lại như vậy được…\”

Anh từng nghĩ tổng tài là kiểu người hiếm thấy thật lòng trong giới này. Không ngờ… cũng chỉ là vậy thôi.

Ôn Mộ nghe vậy, lòng lại thấy nhói. Cậu không muốn thừa nhận mình khó chịu, nhưng cảm giác mất mát ấy là thật. Ở bên nhau lâu như vậy, dù là với tiểu Hắc, một con mèo, khi tách ra cũng đã thấy trống trải, huống chi là con người…

Nhưng thời gian rồi sẽ làm nguôi ngoai tất cả, cậu tự nhủ vậy.

Công ty dự định sản xuất một bộ phim điện ảnh, vai chính dựa trên nguyên mẫu của một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng. Doãn Đồng giao cho Ôn Mộ phụ trách viết kịch bản.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.