Nghe Bùi Thư Thần nói mình \”ngã bệnh\”, Ôn Mộ lập tức ném hết mọi chuyện khác ra sau đầu, lo lắng bước tới:
\”Bệnh gì cơ? Bùi tổng, anh bị sao vậy?\”
Bùi Thư Thần đóng cửa lại, cúi người ôm cậu vào lòng, giọng khẽ khàng như thể thở dài:
\”Kỳ mẫn cảm… em cũng biết mà?\”
Ôn Mộ còn chưa kịp phản ứng xem Bùi Thư Thần sao lại chủ động thừa nhận, cũng chưa kịp nghi ngờ đối phương rõ ràng trông vẫn rất tỉnh táo, không giống bị ảnh hưởng gì… thì đã bị hắn đột ngột cúi đầu cắn vào tuyến thể.
Da đầu Ôn Mộ tê rần, cả người ngây ra.
Bùi Thư Thần liếc thấy hộp thuốc ức chế trên bàn, thở phào: may mà đến kịp, nếu không thì lại là một trận nước mắt nước mũi của Ôn Mộ.
Ký hiệu xong, Ôn Mộ chân mềm nhũn, nhưng do tạm thời được xoa dịu nên cảm giác bức bối trong cơ thể đã dần dịu xuống. Lúc này cậu mới nhớ ra phải quan tâm lại tình trạng của Bùi Thư Thần.
\”Bùi tổng, anh… có khó chịu chỗ nào không?\” Ôn Mộ giơ tay sờ trán hắn – không sốt.
Bùi Thư Thần tránh né ánh mắt cậu, chỉ nói:
\”Không sao, chỉ hơi mệt. Anh đi tắm trước.\”
Thực ra hắn chẳng phát bệnh gì. Chẳng qua là nhớ Ôn Mộ đến phát điên, chạy xe suốt năm tiếng đến khách sạn nơi Ôn Mộ ở. Vừa đến đã hơn mười giờ đêm, cả người đúng là có hơi mệt mỏi thật.
Sau khi tắm xong, Bùi Thư Thần nằm xuống nghỉ.
Ôn Mộ nằm bên cạnh, toàn thân bị khí tức Alpha bao trùm, cảm giác vừa an toàn vừa… ngứa ngáy. Cậu nằm suy nghĩ – Bùi Thư Thần không phải đang phát bệnh, vậy sao lại không hôn cậu nhỉ? Hay là đã tiêm thuốc ức chế trước khi đến?
Suy nghĩ đó khiến Ôn Mộ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
Cậu… muốn hôn á.
Trước đây mỗi lần Bùi Thư Thần cắn xong là xong, hôm nay không hiểu sao lại thấy không đủ. Rõ ràng vừa mới trải qua một lần ký hiệu, mà cơ thể vẫn còn khát khao…
Bất giác, Ôn Mộ vươn tay vòng qua cánh tay Bùi Thư Thần, nắm lấy, ngón tay khẽ siết.
Bùi Thư Thần cúi đầu nhìn xuống, hơi bất ngờ. Trong ánh mắt Ôn Mộ ngập nước, đuôi mắt đỏ bừng, vừa đáng thương lại vừa… quyến rũ đến lạ. So với ngày thường ngoan ngoãn, giờ phút này lại khiến người ta muốn giữ khư khư trong lòng.
Bùi Thư Thần đưa tay vuốt dọc theo sống lưng cậu, nhẹ nhàng chạm đến tuyến thể sau gáy như đang dỗ dành.
Nhịn đến không nổi nữa, Ôn Mộ cọ người vào ngực hắn, nhỏ giọng thốt:
\”Khó chịu…\”
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
–
Sáng hôm sau, Ôn Mộ lơ mơ tỉnh lại, vô thức ngồi dậy. Ánh mắt vừa lướt xuống sàn nhà bên giường thì lập tức trợn tròn.
…Giấy ăn ngổn ngang.
Cậu ngẩn người, sau đó cứng đờ quay đầu lại nhìn.
Bùi Thư Thần vẫn đang ngủ, nửa người trên không mặc gì, bờ vai rắn chắc để lộ ra một dấu răng tròn trịa… hình như là do cậu cắn.