Ôn Mộ eo nhỏ tay mềm, môi lưỡi ngọt như kẹo. Trong khoảnh khắc hô hấp hòa quyện, mùi pheromone của hai người như tan vào nhau. Bùi Thư Thần hơi mất kiểm soát, không nỡ buông tay, giọng khàn khàn mơ hồ nói: \”Đừng đi.\”
Ôn Mộ bị hôn đến choáng váng, đầu óc trống rỗng, mơ hồ mới nhận ra hàm ý trong câu nói của hắn. Hôn Bùi Thư Thần thật sự rất dễ khiến người ta mềm nhũn, bản thân cậu cũng không muốn dừng lại.
Đang định mơ màng gật đầu, chuông cửa bất ngờ vang lên. Ôn Mộ giật mình, lập tức tỉnh táo lại.
Bị cắt ngang giữa chừng, Bùi Thư Thần nhíu mày, bàn tay nhẹ xoa sau gáy cậu, dỗ dành: \”Lá gan nhỏ vậy à? Để anh đi xem.\”
Là chuông cổng ngoài, Bùi Thư Thần ấn nút mở cửa từ xa.
Ôn Mộ hoàn hồn, bước lại gần: \”Là ai tới vậy?\”
Sắc mặt Bùi Thư Thần nghiêm lại, chỉ thản nhiên đáp: \”Mẹ anh.\”
Ôn Mộ như bị dội một gáo nước lạnh, tay chân luống cuống.
Mẹ của Bùi Thư Thần – Bùi Hoàn Chi, cậu nhận ra. Nữ minh tinh nổi tiếng, xuất hiện trong không ít phim truyền hình, khí chất mạnh mẽ, là kiểu Omega khiến người khác không dám coi thường.
Bùi Thư Thần thật không ngờ mẹ mình đột nhiên quay về. Nếu biết trước, hắn tuyệt đối sẽ không để Ôn Mộ ở lại qua đêm. Thấy Ôn Mộ căng thẳng đến phát run, hắn an ủi: \”Bà ấy nghiêm túc chút thôi, em đừng sợ.\”
Ôn Mộ càng nghe càng lo: \”Vậy… em có cần tránh đi không?\” Nếu Bùi Thư Thần không muốn mẹ biết đến sự tồn tại của cậu thì sao?
Bùi Thư Thần không nhịn được bật cười: \”Tránh cái gì? Mau mặc quần vào trước đã.\”
Ôn Mộ lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn đang mặc bộ đồ giữ nhiệt đỏ chót kia, vội vàng nhận quần dài mặc vào. Nghĩ đến cảnh gặp Bùi Hoàn Chi trong bộ đồ ngủ, chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Trợ lý của Bùi Hoàn Chi lái xe vào trong biệt thự, đưa người tới xong liền rời đi. Bà mặc áo khoác dài ôm dáng, giày cao gót mười phân, khí chất cao ngạo, trang điểm kỹ càng, nhìn qua hoàn toàn không giống người đã ngoài năm mươi.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt bà lập tức dừng trên người Ôn Mộ.
Ôn Mộ cố gắng giữ bình tĩnh, chủ động chào:
\”Bùi lão sư, chào ngài.\”
Bùi Hoàn Chi là diễn viên gạo cội, gọi \”lão sư\” là cách an toàn và kính trọng nhất.
Bà chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, gật đầu coi như đáp lại. Nhưng ánh mắt ấy quá đỗi sắc bén, khiến Ôn Mộ thấy da đầu tê rần. Lạ thật, ánh mắt này… hình như rất quen.
Rồi cậu chợt nhớ ra – ánh mắt Bùi Thư Thần khi mới gặp cũng hệt như thế.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Bùi Thư Thần bước tới, đứng che chắn phía trước Ôn Mộ, hỏi:
\”Không phải mẹ đã nói là năm nay không về sao?\”
\”Thế nào? Về làm phiền con rồi à?\” Giọng bà lạnh băng.
Dù trong lòng đúng là nghĩ thế thật, nhưng Bùi Thư Thần ngoài miệng vẫn chối:
\”Đâu có. Chỉ là con không chuẩn bị gì hết, trong nhà cũng chẳng có gì ăn.\”