Bùi Thư Thần hiếm khi ngẩn người như vậy, lặng lẽ nhìn Ôn Mộ một lúc, không nói được lời nào.
Ôn Mộ thì hoàn toàn không phát hiện ra, cũng chẳng hề hay biết trong lòng đối phương đang dậy sóng. Cậu cởi áo khoác lông nhung, tháo mũ và khăn choàng, treo gọn lên móc rồi xách hộp giữ nhiệt vào bếp, mở ra, bày sủi cảo ra đĩa, gọi Bùi Thư Thần lại ăn.
Bùi Thư Thần chậm rãi đi tới ngồi xuống, còn Ôn Mộ thì kín đáo xoay đĩa một chút, chỉ tay giới thiệu: \”Chỗ này là cải thảo, còn đây là tam tiên.\”
Bùi Thư Thần gật đầu, thuận miệng hỏi cậu đến bằng gì. Ôn Mộ đáp là đi xe mẹ cậu.
Giờ cậu đã có lương, có tiền thưởng, lại vừa bán được một kịch bản phim, nên mua tặng Hứa Mạn một chiếc xe mới. Cái xe cũ kia đã quá nát, mỗi lần mẹ lái ra ngoài là Ôn Mộ lại thấp thỏm không yên.
Nghe vậy, trong lòng Bùi Thư Thần không khỏi dâng lên một tia xúc động. Ban nãy hắn nhắn tin chỉ định là sẽ đi đón Ôn Mộ, vì giờ này bên ngoài tuyết rơi lớn, chắc chắn không dễ bắt xe. Không ngờ cậu lại tự mình lái xe đến.
Tuyết to như vậy, chắc chắn đã phải chạy rất lâu.
Lúc trước hắn còn thấy bản thân chưa sẵn sàng, không đủ mặt mũi gặp Ôn Mộ. Nhưng lúc này nhìn lại, mấy chuyện xấu hổ nhỏ nhặt ấy chẳng còn nghĩa lý gì. Giờ hắn chỉ muốn Ôn Mộ ở lại, cùng hắn ăn một bữa cơm giao thừa đơn giản.
Thấy Bùi Thư Thần cứ ngồi đó không động đũa, Ôn Mộ giục: \”Mau ăn đi, nguội mất là không ngon đâu.\”
Bùi Thư Thần cầm đũa lên, Ôn Mộ lập tức hồi hộp nhìn theo từng động tác của hắn. Bùi Thư Thần gắp một cái sủi cảo cải thảo rồi lại gắp một cái nhân tam tiên.
Ngay khoảnh khắc đó, Ôn Mộ khẽ cười, đôi mắt cong cong không giấu được niềm vui.
Bùi Thư Thần ngạc nhiên: \”Sao đột nhiên cười vui thế?\”
Ôn Mộ lắc đầu: \”Không có gì đâu.\”
Bùi Thư Thần vừa cắn một miếng thì… khựng lại. Hàm răng va phải cái gì đó cứng cứng – là một đồng xu.
Ôn Mộ lập tức giả vờ kinh ngạc: \”A! Bùi tổng, anh ăn trúng rồi! Bọn tôi chỉ bọc đúng một cái đồng xu, không ngờ lại bị anh ăn mất. Ai mà ăn được thì cả năm gặp may mắn đó!\”
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Bùi Thư Thần bật cười. Trước giờ hắn chẳng tin mấy chuyện kiểu này, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Mộ, trong lòng cũng dần bị cuốn theo. Dường như… năm mới này, thật sự sẽ có điều tốt xảy ra.
Ôn Mộ cúi đầu, bưng bát lên che đi ánh mắt ranh mãnh.
Cậu vừa nói dối – đây không phải đồng xu duy nhất. Cái đầu tiên vốn là cậu làm riêng cho Ôn Dao, cái thứ hai là khi đến đây cậu mới vội vàng bọc lại, cố tình không làm dấu, để Bùi Thư Thần ăn được mà không nhận ra.
Bùi Thư Thần luôn sống lạnh lẽo một mình, đến Tết cũng không có ai bên cạnh. Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như thế, Ôn Mộ cũng muốn khiến hắn vui hơn một chút.