Bùi Thư Thần ngồi trước cây đàn, tư thế vừa cứng cáp lại mang theo vài phần thảnh thơi. Ngón tay hắn lướt đi thuần thục trên những phím đàn, bản nhạc vang lên chính là một khúc Thư Bá đầy dịu dàng.
Ôn Mộ không chớp mắt nhìn theo, âm thanh xung quanh như dần nhạt đi, trong mắt cậu chỉ còn lại người đang ngồi trên sân khấu, trong tai chỉ còn tiếng dương cầm dịu dàng chảy trôi.
Tận sâu trong lòng dâng lên một tia ý nghĩ khó kiểm soát – ích kỷ mà rõ ràng. Bản nhạc này là dành cho cậu.
Cố ảnh đế hiện tại còn đang ở nước ngoài, giữa cậu và Bùi Thư Thần lúc này không có bất kỳ người thứ ba nào xen vào. Vậy nên, hắn đàn là vì cậu.
Một bản nhạc chỉ dài chừng bốn, năm phút, nhưng với Ôn Mộ lại vừa ngắn ngủi vừa như kéo dài vô tận. Khi Bùi Thư Thần đứng dậy bước xuống sân khấu, Ôn Mộ như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng, âm thanh ồn ào xung quanh bỗng chốc ùa về, như kéo cậu quay lại với thực tại.
\”Vui lên chưa?\” Bùi Thư Thần hỏi.
Thực ra lúc đàn hắn cũng hơi căng thẳng, vì lâu rồi không luyện, sợ sẽ đánh sai. Nhưng cũng may không lỡ nhịp.
Ôn Mộ gật đầu, ánh mắt sáng lên: \”Vui lắm, cảm ơn anh.\”
Là \”cảm ơn anh\”, không phải \”cảm ơn Bùi tổng\”. Bùi Thư Thần lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cách xưng hô ấy, không hiểu sao lại thấy vui trong lòng. Nhưng giây tiếp theo, Ôn Mộ lại nói: \”Bùi tổng thật lợi hại.\”
Niềm vui trong lòng Bùi Thư Thần chợt hụt một nhịp. Hắn thuận miệng đáp: \”Còn phải nói sao?\”
Tiết mục tổng tài vì \”người trong lòng\” mà lên sân khấu biểu diễn quá mức nổi bật, Ôn Mộ nhanh chóng bị ánh mắt trêu ghẹo, ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh bao phủ. Lúc này cậu mới bắt đầu cảm thấy hơi không được tự nhiên. Cũng may sự chú ý rất nhanh đã bị chuyển dời – người dẫn chương trình chuẩn bị công bố giải thưởng lớn nhất.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Tuy không ôm hy vọng, nhưng Ôn Mộ vẫn hồi hộp nhìn chằm chằm về phía sân khấu, trong tay cầm trái chanh nhỏ, giống như đang âm thầm \”hút vận may\”.
Khi âm nhạc cao trào vang lên, người dẫn chương trình mở tờ giấy rút ra từ hòm phiếu – một cô nàng thuộc bộ phận xã giao.
Ôn Mộ cũng như tất cả mọi người, nhìn theo người chiến thắng bằng ánh mắt \”thật hâm mộ\”.
Phần thưởng cuối cùng đã có chủ, cũng đồng nghĩa với việc tiệc tất niên đi đến hồi kết. Trên đường về, Ôn Mộ ngồi trong xe, đầu óc không ngừng nhớ lại cảnh tượng Bùi Thư Thần chơi đàn vừa rồi. Khi tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, cậu phát hiện xe đã rẽ vào một khu dân cư xa lạ.
\”Đây là đâu vậy?\” Ôn Mộ tò mò hỏi.
Bùi Thư Thần không trả lời ngay, chỉ dẫn cậu xuống xe, đưa vào một căn hộ.
\”Đây là phần thưởng hạng nhất của hôm nay. Tổng tài đích thân trao tặng.\” Hắn đưa chiếc chìa khóa vào tay Ôn Mộ.
Ôn Mộ nhìn căn hộ rộng lớn trước mắt, lại cúi nhìn chiếc chìa khóa trong tay, có cảm giác như đang mơ. Khu vực này giá nhà đắt đỏ nổi tiếng, món quà này với cậu mà nói quá đỗi lớn lao.