Ôn Mộ nhìn mái tóc hơi uốn của mình trong gương, đôi mày cau lại.
\”Kiểu này… có phải hơi nổi quá không?\” Cậu chần chừ hỏi.
\”Sao lại nổi? Không hề nha!\” Chu Bắc đáp chắc nịch, giọng đầy phấn khích. \”Rất hợp với cậu đó! Đẹp chết đi được!\”
Ngày 16 tháng 2 theo lịch âm là Tết Nguyên Tiêu, công ty bắt đầu kỳ nghỉ đông từ ngày 15. Tối hôm trước kỳ nghỉ là buổi tiệc tất niên thường niên của Hoàn Thái.
Vì vậy trưa hôm đó, Chu Bắc hào hứng kéo Ôn Mộ đi mua quần áo và làm tóc. Ôn Mộ thì không cần sắm thêm đồ, chỉ là tóc mái có hơi dài, vừa hay đi cùng Chu Bắc đến tiệm làm tóc.
Cậu vốn nghĩ làm tóc chỉ là đơn giản cắt ngắn một chút, không ngờ Chu Bắc lại làm kiểu tóc cầu kỳ như vậy, nhiều bước đến hoa cả mắt.
Chu Bắc xúi giục cậu làm một kiểu tóc mới để tham dự tiệc tối. Ôn Mộ thì chẳng mấy hứng thú: \”Tôi đâu có đi, cũng không phải minh tinh.\”
\”Mấy dịp này ai mà chẳng ăn diện lồng lộn. Cậu vẫn ăn mặc y chang ngày thường, nhìn cứ như học sinh, người khác lại càng để ý đến cậu đó.\” Chu Bắc nghiêm túc khuyên.
Ôn Mộ nghe thế thì dao động. Cậu không thích bị chú ý, nhưng nếu ai nấy đều coi trọng sự kiện này, riêng mình cẩu thả, ăn mặc không nghiêm túc, lỡ đâu làm Bùi Thư Thần mất mặt thì không hay chút nào.
Nghĩ thế, Ôn Mộ gật đầu, để thợ làm tóc muốn làm gì thì làm.
Một tiếng sau.
Ôn Mộ nhìn gương, bắt đầu hơi hối hận. Tóc tai đột nhiên biến thế này, thật sự chưa quen nổi.
Chu Bắc và thợ tạo mẫu thì cứ đứng cạnh tung hứng.
Thợ làm tóc: \”Tin tôi đi, kiểu uốn lạnh này hợp với cậu lắm.\”
Chu Bắc: \”Tôi cũng thấy vậy! Nhìn đi, độ xoăn vừa phải, không quá xoăn, nhẹ nhàng, đẹp cực kỳ.\”
Thợ làm tóc: \”Đúng rồi. Đơn giản, gọn gàng, không rườm rà.\”
Chu Bắc: \”Thầy Peter à, Mộ Mộ của chúng ta có phải trông đẹp không?\”
Thợ làm tóc: \”Đẹp lắm! Như nhân vật bước ra từ phim hoạt hình ấy!\”
Ôn Mộ: \”…\” Nghe họ nói riết cũng thấy… hình như cũng ổn?
Ra khỏi tiệm tóc, Chu Bắc lập tức kéo Ôn Mộ đi mua quần áo. Ôn Mộ vừa tốn vài trăm tệ làm tóc, đang đau lòng ví tiền nên nhất quyết không muốn chi thêm. Chu Bắc thử đồ còn cậu thì ngồi một bên đợi.
Chu Bắc hỏi: \”Cậu không mua đồ, định mặc gì?\”
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Ôn Mộ đáp tỉnh bơ: \”Tôi có sẵn mà, ở nhà nhiều áo sơ mi lắm.\” Sơ mi chắc cũng đủ chỉnh tề rồi nhỉ?
Chu Bắc suýt nghẹn: \”Cậu thật không có cảm giác nguy cơ gì luôn đó hả? Biết bao nhiêu người trong công ty đỏ mắt với cậu không? Nhất là mấy nghệ sĩ. Họ thấy cậu được thì họ cũng nghĩ họ có thể.\”
Ôn Mộ mất mấy giây mới hiểu \”có thể\” là có ý gì. Hóa ra Chu Bắc đang ám chỉ có người muốn giành Bùi Thư Thần.
Vấn đề này thật sự không cần lo. Nếu Bùi Thư Thần thích người khác, không cần cậu nữa, thì chứng tỏ hắn ta nuốt lời, cậu cũng không cần giữ lời làm gì.