Ôn Mộ tỉnh lại nhưng không lập tức mở mắt. Việc đầu tiên là tự làm công tác tư tưởng cho bản thân – lỡ như Bùi Thư Thần đã khôi phục bình thường thì sao? Như vậy cậu nhất định phải rút ra toàn bộ kỹ năng diễn xuất, nếu không cả hai sẽ chỉ càng thêm lúng túng.
Ôn Mộ khẽ hé mắt ra, thấy Bùi Thư Thần vẫn còn ngủ thì nhẹ nhõm thở phào. Cậu rón rén dịch người, định tranh thủ lúc đối phương chưa tỉnh để nhanh chóng rời giường.
Nhưng đúng lúc ấy, Bùi Thư Thần đột nhiên mở mắt.
Ôn Mộ giật nảy mình.
Thế nhưng khi cậu thấy ánh mắt của Bùi Thư Thần… lại không biết nên vui hay nên lo.
Ánh mắt của hắn, giống như đang nhìn người quan trọng nhất thế giới.
Ôn Mộ rụt rè thăm dò:
\”Bùi tổng… Hôm qua anh ngủ ngon chứ?\”
\”Ngon.\” Bùi Thư Thần đáp, rồi chôn mặt vào hõm cổ cậu cọ cọ, hai tay ôm chặt hơn.
Ôn Mộ: …
Sáng sớm đã bị tấn công kiểu này, tim nhỏ có chút không chịu nổi. Nhưng mà như vậy cũng tốt… Nếu Bùi Thư Thần vừa tỉnh đã khôi phục bình thường, nghĩ đến cảnh cả hai ôm nhau hồi tưởng lại ngày hôm qua, còn khó xử hơn nữa.
Hai người nằm thêm một lúc, Ôn Mộ mới nhẹ giọng nhắc:
\”Bùi tổng, nên dậy rồi.\”
Bùi Thư Thần không chịu.
Ôn Mộ bất đắc dĩ:
\”Hôm nay thứ Hai đấy, anh phải đến công ty.\”
Bùi Thư Thần giọng ỉu xìu:
\”Không muốn đi làm…\”
\”… Nhưng anh là sếp mà, mọi người đều đang chờ anh đó.\”
Nói vậy thôi chứ, tổng tài muốn lười biếng thì ai mà dám quản cơ chứ…
Cuối cùng Bùi Thư Thần cũng \”ngoan ngoãn\” thả cậu ra, để Ôn Mộ rời giường.
Hai người sóng vai đứng trước bồn rửa mặt đánh răng. Ôn Mộ giúp hắn bóp kem, đưa bàn chải qua, Bùi Thư Thần nhận lấy, còn nói một tiếng \”Cảm ơn\”.
Ôn Mộ hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó là lạ.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra:
Cả ngày hôm qua, Bùi Thư Thần dính lấy cậu không rời, mà chưa từng nói câu \”cảm ơn\” nào cả. Bởi vì bất kể cậu làm gì, Bùi Thư Thần cũng chỉ dùng ánh mắt tha thiết, đầy ỷ lại mà nhìn cậu thôi.
Vậy mà hôm nay lại khác?
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Ôn Mộ không khỏi đưa mắt đánh giá hắn, trong lòng hơi nghi ngờ.
Bùi Thư Thần lập tức cảnh giác, liền ôm chầm lấy cậu như gấu túi. Ôn Mộ bị dọa đến đỏ mặt, lập tức quên béng nghi ngờ trong đầu.
Trong lòng Bùi Thư Thần thầm thở phào — nguy hiểm thật, suýt thì bị phát hiện.
Thật ra, trước khi Ôn Mộ tỉnh dậy, hắn đã nhanh chóng lên kế hoạch.
Để tránh lúng túng, hắn quyết định giả vờ như mình vẫn còn đang trong giai đoạn \”dễ xúc động\”.
Chỉ là… khi thật sự tỉnh táo mà vẫn phải làm mấy chuyện mất mặt đó, độ khó quả thực không nhỏ.