[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún – Chương 40: Không thể rời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún - Chương 40: Không thể rời

Ôn Mộ ngồi trong phòng của bác sĩ Triệu, cố gắng tiêu hóa sự thật vừa mới biết được.

Bên kia, Bùi Thư Thần tiêm xong thuốc ức chế rồi quay trở lại, không chút kiêng dè mà nắm lấy tay cậu.

Ôn Mộ vừa mới bình ổn nhiệt độ trên mặt liền lập tức bốc cháy lần nữa.

Bùi Thư Thần còn làm nũng với cậu: \”Đau.\”

Ôn Mộ nhỏ giọng nói: \”…Vậy anh chịu khó nhịn một chút có được không?\” Đối mặt bác sĩ Triệu cũng làm nũng như vậy, ít nhất cũng nên chú ý một chút đi chứ!

Bác sĩ Triệu đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc, Bùi Thư Thần cũng có ngày hôm nay! Đáng tiếc không thể quay video, thật sự quá đáng tiếc.

Hai người tay trong tay rời khỏi bệnh viện. Lên xe, Ôn Mộ không yên lòng, đưa tay chạm vào trán Bùi Thư Thần kiểm tra nhiệt độ.

Thật ra, từ lúc còn trong bệnh viện cậu đã muốn làm vậy rồi, chỉ là có bác sĩ Triệu ở đó, cậu thấy không tiện.

Trán không còn nóng, thậm chí còn hơi lạnh. Thuốc ức chế có hiệu quả thật nhanh, cơn sốt đã hoàn toàn hạ xuống.

Ánh mắt Bùi Thư Thần lóe lên một chút, nhìn Ôn Mộ bằng vẻ mặt vui mừng rạng rỡ.

Ôn Mộ giật mình, vội vàng rụt tay về. Quả nhiên, đúng như lời bác sĩ Triệu nói, thuốc ức chế cũng không thể giải quyết mọi vấn đề.

\”Bùi tổng, anh đừng cứ nhìn tôi như vậy…\” Cậu không chịu nổi nữa.

\”Tại sao?\” Bùi Thư Thần nghiêm túc hỏi, \”Cậu rất đẹp.\”

\”…\” Ôn Mộ hoàn toàn sụp đổ, đến mức cầm vô-lăng mà tay cũng run rẩy.

Cậu không nói gì nữa, trầm mặc khởi động xe, tùy ý để Bùi Thư Thần tiếp tục nhìn chằm chằm mình.

Lúc này, điện thoại của Bùi Thư Thần vang lên, cứu Ôn Mộ khỏi bờ vực sụp đổ. Nhưng cậu lại lo lắng, nếu là một cuộc gọi quan trọng, liệu Bùi Thư Thần có để lộ trạng thái bất thường trước mặt cấp dưới hay không? Nếu ảnh hưởng đến công ty thì sao?

Bùi Thư Thần rất tự nhiên nhận điện thoại. Ôn Mộ không nghe rõ bên kia nói gì, nhưng qua cách trả lời của hắn, có thể đoán được đối phương đang xin chỉ thị.

Ngữ khí của Bùi Thư Thần vẫn như ngày thường, rõ ràng, mạch lạc, gọn gàng súc tích.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Ôn Mộ siết chặt tay lái. Lẽ nào Bùi tổng đã khôi phục bình thường rồi sao? Nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để đối mặt với một Bùi Thư Thần đã trở lại trạng thái bình thường.

Cậu không giỏi diễn xuất như Bùi Thư Thần, nếu lỡ để lộ chuyện cậu đã biết sự thật thì phải làm sao bây giờ…?

Khi đang còn rối rắm, Bùi Thư Thần đã cúp máy, sau đó quay sang, tiếp tục dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu, còn vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu lần nữa.

Ôn Mộ: \”…\” Nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Rõ ràng với người khác thì bình thường, nhưng chỉ đối với cậu lại khác biệt đến kỳ lạ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.