[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún – Chương 39: Bùi tổng có đáng yêu không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún - Chương 39: Bùi tổng có đáng yêu không?

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Bùi Thư Thần ôm chặt Ôn Mộ, nhẹ nhàng cọ đầu vào bên hông cậu, như một chú chó lớn đang làm nũng.

Ôn Mộ sững người.

Bùi Thư Thần… đang làm gì vậy?

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc giường lộn xộn – đống quần áo kia đều là những món cậu tìm mãi không thấy trong thời gian qua. Nhưng vì đã từng có kinh nghiệm, Ôn Mộ cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nghĩ rằng chắc do dì bảo mẫu vô tình thu dọn mất. Hơn nữa, dạo gần đây công việc quá bận rộn, cậu thậm chí còn chẳng có thời gian để đau lòng vì những món đồ bị thất lạc.

Tầm mắt Ôn Mộ dừng lại trên chiếc gối của Bùi Thư Thần. Một chiếc vòng tay nằm đó.

Là vòng tay của cậu.

Ôn Mộ có thể chắc chắn, bởi vì kiểu dáng này là loại cơ bản, mà Bùi Thư Thần xưa nay chưa từng đeo phụ kiện kiểu này.

Cậu cầm chiếc vòng lên, nhất thời sững sờ.

Trên bề mặt đầy dấu răng chi chít, loang lổ, đến mức có thể dùng từ \”thê thảm\” để hình dung.

Đây là… bị Bùi Thư Thần cắn sao?

Ôn Mộ giơ tay nhặt một chiếc áo lên, chạm phải một góc vải hơi ẩm. Cậu đưa lên nhìn kỹ, quả nhiên cũng có dấu răng.

Ôn Mộ ngẩn ra vì cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn quên cả đau lòng cho những bộ quần áo đã bị hành hạ thảm thương.

Xem ra nhân cách này của Bùi Thư Thần có sở thích cắn đồ vật… Ôn Mộ thầm kết luận.

Cậu cảm thấy tim mình đập hơi loạn, có lẽ là do vừa rồi chạy quá nhanh.

Bùi Thư Thần vẫn ôm lấy cậu, không chịu buông tay, chỉ lặng lẽ dụi vào người cậu như một chú cún con.

Ôn Mộ cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: \”Bùi tổng, anh sao vậy? Anh có đói không? Tôi đi nấu cơm cho anh nhé?\”

\”Đừng đi.\” Giọng Bùi Thư Thần đầy tủi thân, cánh tay siết chặt hơn.

Dạo gần đây, hắn cảm giác Ôn Mộ ngày càng xa cách. Dường như sắp rời bỏ hắn. Nhận thức này khiến lòng hắn vô cùng hoảng loạn.

Ôn Mộ dịu dàng dỗ dành: \”Tôi không đi. Anh… có thể buông tay ra trước không? Tôi đứng thế này chân hơi tê rồi.\”

Bùi Thư Thần nghe lời thả lỏng tay, ngước lên nhìn Ôn Mộ.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Ôn Mộ chợt sững sờ.

Đáng yêu quá…

Đôi mắt kia, ánh nhìn ấy, tràn đầy ỷ lại, như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn.

Ôn Mộ đối với ánh mắt này hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ cảm thấy tim mình sắp tan chảy.

Đây… không giống Bùi Thư Thần chút nào.

Bùi Thư Thần làm sao có thể đáng yêu đến vậy?

Chắc chắn đây là một nhân cách khác.

Ôn Mộ nhìn vị tổng tài trước mặt, người rõ ràng khác hẳn ngày thường, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ –

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.