[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún – Chương 36: Mỳ trường thọ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún - Chương 36: Mỳ trường thọ

Bùi Thư Thần cẩn thận cất giữ hai món quà như thể đó là báu vật. Hắn không khỏi có chút đau đầu – nhóc con Ôn Mộ này, nói mãi mà chẳng chịu nghe, hắn còn có thể làm gì đây?

Ôn Mộ tắm xong bước ra, luôn cảm thấy ánh mắt Bùi Thư Thần nhìn mình có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào.

Cố gắng phớt lờ cảm giác đó, cậu ngượng ngùng hỏi:
\”Bùi tổng, đi ngủ chứ?\”

Nghe vậy, ánh mắt Bùi Thư Thần khẽ lóe lên.

Cảm giác kỳ quái trong lòng Ôn Mộ càng mãnh liệt hơn – Bùi Thư Thần sao lại nhìn cậu như vậy?

Nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, vì trời đã rất khuya, mà vừa nãy di chuyển liên tục từ tàu hỏa sang taxi cũng khiến cậu có chút mệt. Giờ phút này, cậu chỉ muốn lăn lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Bùi Thư Thần.

Ba ngày nay, tuy điều kiện nghỉ ngơi ở phim trường không tệ – mỗi người một phòng, giường rộng thoải mái, nhưng cậu lại không ngủ ngon được.

Có lẽ… cậu thật sự rất nhớ chiếc giường ở nhà Bùi Thư Thần.

Ý nghĩ này khiến cậu thấy có chút kỳ lạ. Cậu lớn lên trong cô nhi viện, vốn dĩ không có thói quen kén chọn giường. Chẳng lẽ do giường đệm của Bùi Thư Thần quá êm ái, khiến cậu trở nên quen hưởng thụ rồi sao?

Nằm trên giường rồi cậu mới nhận ra, thứ mà cậu nhớ không phải giường hay đệm, mà là mùi hương tin tức tố của người đàn ông này.

Trước đây ngủ cùng nhau mỗi ngày nên không cảm thấy, nhưng giờ xa nhau mấy hôm mới phát hiện, tin tức tố thanh lãnh của Bùi Thư Thần lại giúp cậu dễ ngủ đến vậy. Được hương thơm ấy bao bọc, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Hai người lặng lẽ nằm trên giường, đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác an toàn và chân thực này.

Bùi Thư Thần rất muốn ôm Omega vào lòng.

Trước đây hắn từng làm chuyện này không ít lần, nhưng hôm nay lại khác. Nghĩ đến món quà mà Ôn Mộ vừa tặng, Bùi Thư Thần không dám tùy tiện đưa ra yêu cầu đó, sợ đối phương hiểu lầm hắn đang đáp lại.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Nhưng mà… hắn thực sự rất muốn ôm.

Đột nhiên, Bùi Thư Thần lên tiếng:
\”Cậu có cảm thấy, hai cái chăn này có chút chật chội không?\”

Ôn Mộ đáp:
\”Hình như là vậy…\”

Bùi Thư Thần gật gù:
\”Vậy… bỏ bớt một cái đi?\”

Ôn Mộ: \”… Được. Bỏ cái của tôi sao?\”

Bùi Thư Thần chỉ \”Ừ\” một tiếng.

Ôn Mộ ngồi dậy, gấp chăn lại đặt lên ghế sofa, lúc quay lại giường thì phát hiện Bùi Thư Thần đã kéo chăn của hắn ra, trải rộng ra giường.

Cậu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn rụt rè vén chăn lên chui vào.

Chăn đệm thật ấm áp, mang theo hơi thở và nhiệt độ của Bùi Thư Thần. Ôn Mộ không kiềm chế được mà đỏ mặt, thậm chí còn có chút tham luyến, muốn nhiều hơn thế nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.