[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún – Chương 33: Chẳng nhẽ tổng tài là chó à!!? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún - Chương 33: Chẳng nhẽ tổng tài là chó à!!?

Bùi Thư Thần vừa dứt lời, liền toại nguyện nhìn thấy biểu cảm vừa kinh ngạc vừa bất lực của Ôn Mộ.

Hắn quá hiểu Ôn Mộ ngoan ngoãn đến mức nào – chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu, đối phương nhất định sẽ đáp ứng.

Ngoan đến mức làm người ta muốn bắt nạt.

Vì vậy, hắn không nhịn được mà bộc lộ chút bản tính có phần ác liệt của mình.

Hắn cần tín tức tố của Omega, không muốn tiếp tục che giấu hay kiềm chế nữa. Một khi đã nói rõ ràng, những chuyện sau đó cũng chẳng còn gì phải bận tâm.

Ôn Mộ không nói gì, chỉ ngoan ngoãn xoay người, hơi cúi đầu, để lộ đường cong đẹp mắt nơi cổ.

Bùi Thư Thần cũng không khách khí, cúi xuống cắn một cái.

Tư thế này quá mức xấu hổ – bị ôm từ phía sau, nằm trên giường như vậy khiến Ôn Mộ cảm thấy toàn thân nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng.

Khi Bùi Thư Thần buông ra, hắn có thể cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại lướt nhẹ qua gáy mình.

Cả người Ôn Mộ khẽ run lên.

Bùi Thư Thần… hình như đã hôn cậu.

Ôn Mộ đỏ mặt suy nghĩ – công việc này ngày càng khó làm rồi, cậu cứ liên tục bị trêu chọc nhưng chẳng bao giờ được một câu trả lời rõ ràng.

Ánh mắt cậu vô thức liếc về chiếc áo khoác bị vứt ở cuối giường, không nhịn được lại hỏi:

\”Nhưng mà… quần áo… tại sao?\”

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Tại sao rõ ràng không thích cậu, lại cứ làm những chuyện này? Nếu chỉ coi cậu là thế thân, vậy ôm áo khoác của cậu ngủ là có ý gì?

Bùi Thư Thần nhắm mắt lại, thản nhiên ôm lấy cậu, không giải thích về bệnh tình của mình, chỉ đáp lại một câu nửa thật nửa đùa:

\”Bởi vì cậu rất thơm.\”

Vì hơn bốn giờ sáng mới ngủ, hai người đều dậy muộn, tận bảy giờ rưỡi mới tỉnh lại.

Phòng nghỉ nhỏ hẹp, ngoài chiếc giường ra thì cái gì cũng có. Ôn Mộ rửa mặt xong, ngáp một cái rồi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Vừa bước ra cậu đã đụng mặt trợ lý Trần, người vừa mới ngồi xuống bàn làm việc.

Trợ lý Trần nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười chào hỏi:

\”Ôn tiên sinh, chào buổi sáng.\”

\”…\” Ôn Mộ lúng túng đáp lại, \”Chào buổi sáng, trợ lý Trần.\”

Không hổ là người theo Bùi Thư Thần lâu năm, tố chất tâm lý vững vàng đến đáng nể.

Cậu xuống Hoàn Thái mua hai phần bữa sáng rồi quay lại văn phòng, cùng Bùi Thư Thần ăn cho xong.

Bùi Thư Thần dặn dò: \”Tôi sắp phải đi họp, lát nữa tài xế sẽ đưa cậu về.\”

Hai ngày nay quá mức mệt mỏi, biên kịch tổ cũng đang nghỉ hè, cả đội ngũ đều về nhà nghỉ ngơi, Ôn Mộ cũng không cần đi làm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.