Hôm qua bị Bùi Thư Thần phát hiện cuốn sổ ghi chép của mình, Ôn Mộ vừa hay ôn lại một lượt.
Sinh nhật Bùi Thư Thần rơi vào tháng Mười Hai, cũng chính là tháng sau. Phải tranh thủ thời gian chuẩn bị quà thôi. Nhưng… nên tặng gì đây?
Trước giờ, Ôn Mộ chưa từng băn khoăn về việc tặng quà. Cậu luôn hiểu rõ sở thích của những người xung quanh, chỉ cần chọn thứ họ thích hoặc đúng lúc họ cần, chắc chắn sẽ khiến người ta vui vẻ.
Nhưng lần này, tìm quà cho Bùi Thư Thần lại khiến cậu đau đầu.
Người như Bùi Thư Thần, thứ gì cũng có, thứ gì cũng là loại tốt nhất. Có những thứ dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Muốn chọn một món quà phù hợp thực sự quá khó. Ôn Mộ suy nghĩ đủ kiểu, tìm kiếm khắp nơi trên mạng mà vẫn không tìm ra được món quà nào vừa ý.
Hôm ấy Bùi Thư Thần không có ở công ty. Ôn Mộ cùng Chu Bắc đi ăn trưa. Trong lúc ăn, cậu tranh thủ lướt mạng tìm quà, vừa tìm vừa thở dài.
Chu Bắc thấy thế bèn hỏi: \”Mộ Mộ, cậu sao vậy?\”
Chợt nhớ ra có thể nhờ người khác tư vấn, Ôn Mộ lập tức hỏi: \”Bắc Bắc, tớ có một người bạn sắp tổ chức sinh nhật, nhưng người đó cái gì cũng có đủ cả. Trường hợp này thì nên tặng gì mới phù hợp nhỉ?\”
Chu Bắc không cần suy nghĩ liền đáp ngay: \”Người bạn đó là Bùi tổng chứ gì?\” Hắn còn cố ý dùng ánh mắt ám muội nhìn Ôn Mộ.
Ôn Mộ: \”…\” Đúng là quá dễ đoán.
Xét thấy Chu Bắc có tính \”loa phát thanh\”, Ôn Mộ không muốn để cả công ty biết chuyện mình tốn công suy nghĩ quà sinh nhật cho Bùi Thư Thần. Cậu nhanh chóng nhắc nhở: \”Xuỵt, chuyện này là bí mật của chúng ta, cậu nhất định không được nói với ai đấy.\”
Chu Bắc giơ tay làm động tác \”OK\”: \”Yên tâm!\” Cậu ấy đã nói vậy thì tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài.
Nghe vậy, Ôn Mộ mới an tâm chia sẻ: \”Vậy giúp tớ nghĩ xem nên tặng gì đi, tớ thực sự bí quá rồi.\”
Chu Bắc gãi đầu: \”Cái này đúng là khó nhỉ… Nhưng mà, tổng tài thích cậu như vậy, cậu dù có tặng cỏ, tặng cục gạch thì anh ta cũng sẽ thích thôi.\”
Ôn Mộ lườm cậu ấy: \”Cậu đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu.\”
Chu Bắc không tranh cãi, tiếp tục bày mưu tính kế: \”Ừm… Nếu là tớ tặng quà cho bạn trai, để thể hiện tấm lòng thì chắc chắn tớ sẽ tự tay làm một món gì đó. Như vậy mới đủ chân thành và tạo bất ngờ.\”
Ôn Mộ lười chỉnh cậu ta về chuyện \”bạn trai hay không bạn trai\”, chỉ cân nhắc lời đề nghị: \”Nhưng như vậy có khi nào trông quá sơ sài không? Lỡ đối phương chẳng thèm để mắt tới thì sao?\”
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Chu Bắc lắc đầu: \”Không đâu! Tổng tài chắc chắn không nghĩ vậy. Cậu thử nghĩ mà xem, tất cả mọi người đều tặng anh ta những thứ có thể mua bằng tiền, chỉ riêng món quà của cậu là tự tay làm, là độc nhất vô nhị, còn chứa cả tấm lòng. Như vậy chẳng phải càng đặc biệt hơn sao?\”