Thấy Bùi Thư Thần không lên tiếng, Ôn Mộ lo lắng hỏi: \”Bùi tổng, ngài có bị thương ở đâu khác không?\”
Cầu thang tuy rộng, nhưng với chiều cao của Bùi Thư Thần, lỡ đâu ngã xuống lại đập đầu vào đâu thì sao? Nghĩ vậy, Ôn Mộ lập tức quỳ xuống, hốt hoảng kiểm tra sau gáy hắn.
Bùi Thư Thần hoàn hồn, bình tĩnh đáp: \”Tôi không sao.\”
Ôn Mộ thở phào nhẹ nhõm, may mà không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cậu vội đứng dậy rồi kéo Bùi Thư Thần lên:
\”Đi rửa vết thương một chút đã.\”
Bùi Thư Thần bị Ôn Mộ lôi vào phòng rửa tay. Tiểu Hắc ỉu xìu cúi đầu đi theo sau. Ôn Mộ nghiêm mặt dạy dỗ:
\”Sao có thể tùy tiện cào người? Em quên ai đã đem em về nhà sao? Sau này không được như vậy nữa!\”
Tiểu Hắc ủ rũ kêu \”meo\” một tiếng đầy oan ức. Nó chỉ thấy người kia túm lấy Ôn Mộ, không cho cậu cử động, trông đáng sợ như muốn ăn thịt cậu vậy. Nó chỉ định bảo vệ chủ nhân thôi mà!
Ôn Mộ nhìn Tiểu Hắc trông đáng thương như vậy cũng có chút mềm lòng. Nhưng vô cớ tấn công người khác thì vẫn phải bị dạy bảo. Hơn nữa, nếu cậu nghiêm túc khiển trách một chút, có lẽ Bùi Thư Thần sẽ nguôi giận, vậy thì sẽ không bắt cậu đem Tiểu Hắc đi chỗ khác.
Bùi Thư Thần để tay dưới vòi nước lạnh, chăm chú nhìn Ôn Mộ giáo huấn con mèo nhỏ, khóe môi bất giác cong lên.
Cậu yêu quý con mèo này đến vậy, thế mà mình chỉ bị cào nhẹ một chút, cậu đã lo lắng đến mức này…
Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Thư Thần có chút cảm giác khó tả.
May mà Tiểu Hắc còn nhỏ, móng vuốt chưa quá sắc, vết thương cũng không sâu, máu ngừng chảy rất nhanh. Ôn Mộ cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi kiên quyết nói:
\”Bùi tổng, chúng ta phải đến bệnh viện tiêm phòng dại!\”
Bùi Thư Thần nhướng mày: \”Vết thương nhỏ thế này không cần thiết.\”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại ngầm hưởng thụ sự quan tâm của Ôn Mộ.
\”Không được, nhất định phải tiêm!\” Ôn Mộ nghiêm túc, \”Cẩn tắc vô áy náy, lỡ có chuyện gì thì sao?\”
Thấy cậu sốt sắng như vậy, lòng Bùi Thư Thần chợt mềm nhũn. Hắn không từ chối nữa, ngoan ngoãn để Ôn Mộ dẫn đi bệnh viện.
Hắn thậm chí còn cảm thấy, bị mèo cào cũng đáng.
Ôn Mộ để Tiểu Hắc cho dì giúp việc trông, cùng Bùi Thư Thần tới bệnh viện để tiêm.
–
Tại bệnh viện
Bác sĩ kiểm tra vết thương, gật đầu nói: \”Vẫn nên tiêm vacxin cho an toàn.\”
Bùi Thư Thần nhìn thấy Ôn Mộ còn đang lên mạng tra xem có cần phải kiêng khem đồ ăn thức uống gì không, vẻ mặt không tự chủ mà trở nên ôn nhu hơn.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Trong lúc Bùi Thư Thần xắn tay áo sơ mi lên để tiêm, lộ ra bắp tay săn chắc với đường nét mạnh mẽ, Ôn Mộ không tự chủ được mà ánh mắt bị hấp dẫn dán lấy nhìn.