Ôn Mộ đang vui vẻ chơi đùa với Tiểu Hắc, đột nhiên cảm thấy chiếc vòng tay rung nhẹ.
Cậu sững người một chút mới phản ứng kịp – là Bùi Thư Thần đang gọi.
Chiếc vòng này do Bùi Thư Thần mua cho cậu, có tích hợp tính năng gọi điện. Nhưng trước giờ dù là đi làm hay chạy bộ, cả hai luôn bên nhau sau giờ tan sở, nên tính năng này gần như chưa bao giờ được sử dụng.
Ôn Mộ vội đặt Tiểu Hắc xuống, nhanh chóng vào thư phòng hỏi Bùi Thư Thần có dặn dò gì.
Bùi Thư Thần ngẩng đầu, thản nhiên nói: \”Tôi muốn uống cà phê.\”
\”Được, Bùi tổng.\” Ôn Mộ ngoan ngoãn đi pha cà phê. Tiểu Hắc quấn lấy chân cậu, dụi qua dụi lại vô cùng đáng yêu.
Pha xong cà phê mang đến, cậu vừa định quay lại chơi với Tiểu Hắc thì vòng tay lại rung lên.
\”Bùi tổng, có chuyện gì vậy ạ?\”
Giọng Bùi Thư Thần vẫn lạnh nhạt: \”Tôi muốn uống nước.\”
Ôn Mộ hơi ngẩn ra – Bùi tổng vừa mới uống cà phê cơ mà? Nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi rót nước.
Chỉ trong vòng một giờ, Bùi Thư Thần đã gọi cậu bốn lần.
Cuối cùng Ôn Mộ không nhịn được nữa: \”Bùi tổng, uống nhiều nước rất tốt, nhưng anh cũng không cần uống liên tục như vậy đâu ạ…\”
Bùi Thư Thần liếc nhìn cậu, mặt không đổi sắc: \”Tôi khát không được à?\”
Ôn Mộ lập tức cười nịnh nọt: \”Được chứ, đương nhiên được. Anh khát thì cứ uống thêm ạ.\”
Bùi Thư Thần kết thúc công việc xong thì bước ra khỏi thư phòng. Nhìn về phía sofa, hắn thấy Ôn Mộ đang ôm Tiểu Hắc, mặt chôn vào bộ lông mềm mại của nó, hít hà đầy thỏa mãn.
Bùi Thư Thần chết lặng trong giây lát, nửa ngày sau mới mở miệng: \”Cậu… bị biến thái à?\”
Ôn Mộ giật mình, mặt đỏ bừng. Hít mèo thì có gì đâu chứ? Nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp này thật sự quá sảng khoái!
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Cậu thầm nghĩ: Lần sau phải đợi Bùi tổng không có ở nhà mới dám hít tiếp.
Bùi Thư Thần nhìn Ôn Mộ ôm mèo không rời, sắc mặt có chút không vui: \”Tôi muốn ngủ.\”
Ôn Mộ nhìn đồng hồ, ngạc nhiên nói: \”Sớm vậy sao?\” Bình thường, Bùi tổng phải đến tận mười hai giờ mới ngủ, hôm nay mới mười giờ rưỡi mà đã muốn đi ngủ rồi?
Bùi Thư Thần không để ý tới cậu, chỉ xoay người đi thẳng về phòng.
Ôn Mộ nhìn theo bóng lưng hắn, không thể làm gì khác ngoài lưu luyến đặt Tiểu Hắc vào ổ nhỏ sau đó cũng rón rén theo vào phòng ngủ.
Nhưng Tiểu Hắc không chịu rời cậu, vừa thấy cậu đi, liền lạch bạch chạy theo.
Ôn Mộ thở dài, cúi xuống bế nó lên, nhẹ nhàng dỗ dành: \”Ngoan nào, em không thể vào phòng ngủ với anh đâu. Ngủ một mình có được không?\”