Nhìn thấy Ôn Mộ không chút do dự gật đầu bảo đảm sẽ không lại gần Cố Trì Thanh, mây đen tích tụ trong lòng Bùi Thư Thần nửa ngày nay cuối cùng cũng coi như từ từ tiêu tan.
Một giây sau, hắn thoáng nhìn thấy tấm ảnh có chữ ký của Cố Trì Thanh trên bàn Ôn Mộ.
Cái gì đây? Tên Cố Trì Thanh này lại còn mang theo ảnh ký tên sẵn bên người, trình độ tự luyến đột phá đến độ không biết xấu hổ rồi à.
Ôn Mộ cứ nghĩ là mình đã giác ngộ thành công, lý giải được mạch não của Bùi Thư Thần rồi, lúc này cậu thuận theo ánh mắt của Bùi Thư Thần nhìn về phía bàn làm việc, lập tức hiểu ra, thầm nghĩ Bùi tổng nhất định muốn giữ lại để sưu tập, nhanh chóng hai tay dâng lên.
Bùi Thư Thần ghét bỏ cau mày: \”Đưa cho tôi làm gì, vứt.\”
\”A? Vứt… ấy á.\” Ôn Mộ muốn hỏi tại sao nhưng lại không dám, ngây người đứng đó không biết phải làm sao.
\”Nếu không cậu muốn giữ lại để làm gì?\”
Hay là còn muốn rảnh rỗi lấy ra ngắm? Đùa gì thế, Bùi Thư Thần không vui nghĩ, hắn tuyệt đối không cho phép thứ này xuất hiện trong phòng của hắn.
Đầu Ôn Mộ đầy dấu hỏi chấm.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Bùi Thư Thần muốn cậu vứt ảnh có chữ ký của Cố Trì Thanh đi… Tại sao lại thế? Lẽ nào Bùi tổng không yêu Cố Trì Thanh?
Trong đầu cậu nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên bóng đèn sáng lên.
Đúng rồi! Bùi tổng mà lại nhận ảnh ký tên của Cố Trì Thanh ngay trước mặt cậu á, tất nhiên là không có chuyện đó đâu!
Ngay từ đầu Bùi Thư Thần chưa bao giờ muốn cậu biết chuyện này. Nếu không phải cậu xuyên sách tới, biết nội dung cốt truyện rồi, thì làm sao có thể liên tưởng đến chuyện Bùi Thư Thần yêu Cố Trì Thanh chứ.
Nhưng mà trải qua một loạt các sự kiện như \”Bùi Thư Thần ghen tị với chú chó được Cố Trì Thanh sấy lông\”, \”Bùi Thư Thần tan nát cõi lòng vì scandal của Cố Trì Thanh\”, \”Bùi Thư Thần cố ý đối xử tốt với cậu để kích thích Cố Trì Thanh\”, Ôn Mộ giờ đây có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng – Bùi Thư Thần thầm mến Cố Trì Thanh.
Từ góc độ này mà phân tích, Ôn Mộ có thể lý giải được suy nghĩ của Bùi Thư Thần rồi.
Bùi tổng không thể nhận ảnh ký tên ngay trước mặt cậu, cũng không cho cậu giữ, bởi vì hắn không muốn bất kỳ người đàn ông nào, bao gồm cả cậu, mơ ước đến Cố Trì Thanh cả.
Ôn Mộ nghĩ thông suốt, nhưng mà bức ảnh giá trị như thế này mà lại vứt đi thì tiếc lắm, cho nên cậu mạnh dạn nói: \”Bùi tổng, tấm ảnh này vứt đi có hơi uổng, tôi nghĩ nên bán nó cho fan của Cố ảnh đế thì hơn.\”
Bùi Thư Thần nâng mắt nhìn về phía Omega.
Cũng lanh lợi phết đấy nhỉ, hắn rất hài lòng với cách làm này.
Vì vậy tổng tài đại nhân lên tiếng: \”Ừ, bán đi. Nhớ chia tôi một nửa đấy.\” Nhóc Ôn Mộ keo kiệt này, nếu không đòi tiền cậu, nói không chừng cậu còn muốn bằng mặt không bằng lòng mà lén lút giữ ảnh lại mất.