[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún – Chương 23: Omega dính người thật phiền phức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún - Chương 23: Omega dính người thật phiền phức

Ôn Mộ cúi đầu, hơi nghiêng người sang, lộ ra làn da sau gáy trắng nõn đến gần như trong suốt trước mắt Alpha.

Ánh mắt Bùi Thư Thần tối sầm lại.

\”Bùi tổng, anh có thể… cắn tôi một cái được không.\”

Vừa dứt lời, Alpha cao lớn đứng lên, dùng hai tay nắm lấy vai Omega, cúi đầu, không chút do dự cắn xuống.

Hàm răng đâm thủng qua làn da.

\”Ha.\”

Ôn Mộ không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Có chút đau, nhưng mà càng nhiều hơn là… thoải mái.

Hàm răng cắn sâu xuống tuyến thể, tin tức tố mát lạnh truyền vào trong huyết dịch, tin tức tố của Alpha và Omega cùng nhau giao hòa, dọc theo huyết quản chảy xuôi xuống toàn thân.

Ôn Mộ không biết phải hình dung cảm giác đó như thế nào, chỉ cảm thấy tay chân càng thêm vô lực, da đầu cũng bắt đầu ngứa ran.

Cậu không đứng vững được nữa, hai tay Bùi Thư Thần liền luồn qua nách cậu, đỡ lấy cậu.

Quá trình đánh dấu giằng co khoảng chừng năm phút đồng hồ, sau khi đánh dấu xong, Alpha cũng không rời đi, nhẹ nhàng liếʍ láp dấu răng trên da, mãi đến khi vết thương không còn chảy máu nữa.

Bùi Thư Thần nhìn chằm chằm dấu răng mà hắn vừa để lại hồi lâu.

Xung quanh dấu răng, làn da trắng nõn trên cổ Ôn Mộ đã ửng hồng, màu hồng nhuộm sâu xuống dưới rồi bị cổ áo len che khuất, có lẽ ở nơi không nhìn thấy được ngay cả cái lưng cũng ửng hồng rồi.

Omega quá mẫn cảm.

Bùi Thư Thần thuận theo tư thế vừa rồi, trực tiếp vòng tay qua người Ôn Mộ nhấc bổng người lên, giống như bế trẻ con mà bế vào phòng nghỉ nhỏ, đặt Ôn Mộ xuống giường nghỉ ngơi.

Vừa mới chạm đến giường, Ôn Mộ đột nhiên dùng sức đứng bật dậy, không chịu ngồi xuống.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Bùi Thư Thần kiên nhẫn hỏi: \”Làm sao vậy?\”

Ôn Mộ mặt bạo hồng: \”Quần của tôi…\”

Quần? Bùi Thư Thần cau mày, hơi suy tư một chút rồi nhìn ra phía sau Ôn Mộ.

\”……\” Hắn không nói gì, lại bế Ôn Mộ lên, ôm vào trong phòng vệ sinh rồi đặt người ngồi trên nắp bồn cầu, \”Chờ tôi một chút, giúp cậu đi lấy cái quần khác.\”

Quần áo trong văn phòng của Bùi Thư Thần đều là âu phục, vì vậy hắn chỉ đành lấy cho Ôn Mộ một cái quần tây.

\”Quần lót là đồ mới.\” Hắn hỏi, \”Có thể tự mình thay không?\”

Ôn Mộ gật đầu không ngừng: \”Có thể có thể.\”

Cửa đóng lại, Ôn Mộ cầm quần lót màu đen của Bùi Thư Thần, cảm thấy nóng bỏng cả tay. Quần lớn hơn so với cậu một cỡ, mặc vào rộng thùng thà thùng thình, Ôn Mộ sau khi thay xong xấu hổ không dám gọi Bùi Thư Thần, tự mình chậm chạp đi ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.