Khi Bùi Thư Thần buông Ôn Mộ ra, hắn như ý muốn nhìn thấy Omega hai má đỏ bừng.
Tâm trạng hắn rất tốt đi ra ngoài làm việc, để lại Ôn Mộ vô lực ngã trên giường.
Thật là kỳ quái, Ôn Mộ nghĩ.
Sao lại có thể không có tiền đồ như vậy, mới ôm ôm Bùi tổng có chút thôi chân tay đã mềm nhũn rồi.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Cho dù là tiếp xúc cùng Alpha có độ phù hợp 100%, chỉ cần không ở trong kỳ phát tình, thì cũng không đến nỗi sẽ nhão thành vũng bùn như vậy chứ?
Chẳng lẽ… là do cơ thể này của cậu, quá dâʍ đãиɠ?
Không thể nào, Ôn Mộ cực kỳ hoảng hốt.
Cậu nằm trên giường của Bùi Thư Thần nghĩ lung tung một hồi, cảm thấy tay chân đã có chút sức lực, liền đứng dậy ra bàn trà nhỏ ngồi, đuổi hết mấy suy nghĩ lung ta lung tung đi, mở laptop ra viết kịch bản.
Vừa mới bắt đầu suy nghĩ chưa được bao lâu, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, Bùi Thư Thần ôm một cái laptop đi vào.
\”Dùng cái này đi, mới.\” Bùi Thư Thần lời ít ý nhiều nói.
Ôn Mộ thụ sủng nhược kinh: \”Cho tôi sao?\”
\”Ừm. Cái máy này cũ rồi…\”
Bùi Thư Thần vừa định vươn tay chạm vào chiếc laptop cũ, Ôn Mộ lập tức cảnh giác dùng hai tay bảo vệ: \”Trong máy này vẫn còn nhiều tài liệu, không vứt được đâu á Bùi tổng.\”
\”…\” Bùi Thư Thần câm lặng liếc mắt nhìn cậu, không nói một lời quay người đi.
Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, mỗi tội cứ thích thu thập rác.
Ôn Mộ còn chưa kịp nói cảm ơn, cửa đã đóng lại.
Không có sự cho phép cậu không dám tùy tiện đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác đành gửi cho Bùi Thư Thần một tin nhắn cảm ơn, sau đó mở chiếc laptop mới ra.
Ôn Mộ không hiểu nhiều về sản phẩm điện tử lắm, chỉ biết là laptop mới có cấu hình rất cao cùng bộ nhớ lớn, cậu ở trong lòng phát cho Bùi Thư Thần một tấm thẻ người tốt, vui vẻ sao chép bộ nhớ của laptop cũ vào ổ cứng.
…
Quản lý Vương hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng làm việc của tổng tài.
Ông là người phụ trách của bộ phận trò chơi, bản cập nhật của trò chơi du hí mới ra mắt gần đây của công ty gặp bug, khiến lợi nhuận của công ty giảm 15% so với cùng kỳ tuần trước.
Bây giờ đến lúc phải nộp báo cáo, không tránh khỏi sẽ phải hứng chịu lửa giận của tổng tài, quản lý Vương đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe Bùi Thư Thần độc miệng mắng đến vạn tiễn xuyên tâm.
Bùi Thư Thần nhận lấy văn kiện, cau mày lật xem, còn chưa mở miệng, đột nhiên nhìn thấy biểu tượng WeChat nhấp nháy dưới góc phải laptop, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thôi thúc hắn ngay lập tức nhấp vào.
Sau đó, quản lý Vương nhìn thấy lông mày của tổng tài giãn ra, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nói với ông: \”Đã biết, lần sau đừng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy nữa, nếu không sẽ trừ tiền thưởng.\”